Trông thấy dáng vẻ kiêu hãnh của cô, Phỉ Minh Sâm vừa bực vừa
buồn cười, cậu không nhịn được véo cằm cô, cười mắng, "Đồ xấu xa."
Dù mắng cô nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng êm dịu như nước
chảy.
Trong lòng Lục Tịnh An thoáng sững lại, cô khẽ kiễng chân thơm
lên gò má cậu.
Đôi mắt cô tựa làn nước mùa thu cộng với gò má ửng đỏ khiến con
ngươi Phỉ Minh Sâm sẫm lại, cậu ôm lấy gương mặt cô, nhìn ngắm cô
hồi lâu, cuối cùng khẽ nâng cằm, đặt lên trán cô một nụ hôn. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Khuya lắm rồi, về thôi." Cậu nắm tay cô, kéo đi về phía nhà cô.
Lục Tịnh An nhìn Phỉ Minh Sâm, cúi đầu lặng lẽ bước theo.
Cô cảm thấy gần đây Phỉ Minh Sâm rất kỳ lạ, không thể nói rõ lạ ở
chỗ nào, nhưng mà, có một có chuyện khiến con người ta cứ nghĩ mãi
không ra.
Giống như ban nãy, cô cứ tưởng rằng cậu muốn hôn mình vậy mà
cuối cùng cậu lại chỉ hôn lên trán. Cẩn thận nhớ lại, hình như đã lâu
bọn họ chưa hôn môi, chỉ toàn những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Lục Tịnh An liếm môi, thật ra cô rất nhung nhớ mùi vị của cậu.
Còn một điều càng kỳ quặc nữa, đó là gần đây Phỉ Minh Sâm có vẻ
đối xử đặc biệt hơn với thầy Cố, trước đây tuy cậu không ghét thầy
nhưng cũng chẳng hề thích, luôn tỏ ra đối chọi gay gắt, bây giờ thế
nào lại ngoan ngoãn kinh khủng, thậm chí còn có chút nịnh nọt.
Rõ là khó hiểu, ngày xưa cậu còn ‘ăn giấm chua’ với thầy Cố cơ mà
nhỉ.
Mải suy tư, thoắt cái đã về tới nhà lúc nào, Phỉ Minh Sâm dường
như không có ý đi vào, cậu vẫy tay chào cô.
Cô lại cảm giác quái dị hơn.