Bởi vì nhất thời tìm đường chết, cho nên bây giờ Phỉ Minh Sâm
đang cố gắng níu kéo lại thiện cảm từ người cậu tương lai, ít nhất phải
kéo quay trở lại bình thường, nếu không người cậu này lại đi mách lẻo
với bà ngoại của Tịnh An, hậu quả Phỉ Minh Sâm không dám tưởng
tượng.
Yêu cầu của người cậu tương lai này dành cho Phỉ Minh Sâm chính
là, nhiều nhất chỉ có thể ôm hôn, còn những chuyện khác đợi sau khi
tốt nghiệp rồi tính, trích nguyên lời của ông cậu thì, nếu có thế mà đã
không chịu nổi thì liệu cậu còn muốn ở bên cháu ngoại tôi không?
Phỉ Minh Sâm thở dài, sau khi về nhà, cậu rửa mặt rồi đọc sách,
nhắn tin với Lục Tịnh An sau đó tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau, cậu tránh thoát khỏi hai nhóc con rồi bước ra khỏi cửa
dưới ánh mắt cười như không cười của bà Phỉ, quay đầu đi tới bên
cạnh, gõ cửa nhà họ Lục.
Lục Tịnh An đã chuẩn bị xong từ sớm, hai người cùng đi tới công
viên giải trí, chơi điên cuồng cả ngày, mãi tới khi màn đêm buông
xuống Lục Tịnh An mới nghĩ tới chuyện đi về.
"Muốn đi dạo phố không?"
Phỉ Minh Sâm chưa muốn về nhà, dù sao trong nhà ai cũng biết
chuyện cậu và Lục Tịnh An rồi, hôm nay cậu cũng không báo sẽ về ăn
cơm tối.
"Không về ăn cơm hả?"
"Cậu đói à?"
Lục Tịnh An lắc đầu, hôm nay ở công viên giải trí ăn uống vui chơi
cả ngày, bây giờ bụng cô vẫn no lắm.
"Vậy thì cùng mình đi dạo phố nhé!"
Phỉ Minh Sâm kéo tay cô, thật ra nói là đi dạo nhưng hai người cứ
đi trên đường mà không có mục đích gì cả.
Ngày lễ Giáng sinh cho nên khắp nơi đều có hoạt động, trên đường
phố lúc nào cũng có thể trông thấy các đôi tình nhân xuất hiện, vì vậy