"Vậy đừng nói vội." Thật ra cậu cho rằng có khi dì Lục đã đoán ra
rồi.
"Này, có phải cậu cao hơn không?"
Đột nhiên Lục Tịnh An đổi đề tài, cô ngẩng đầu nhìn cậu, rầu rĩ nói.
"Có hả?"
"Ừ." Lục Tịnh An gật đầu khẳng định, "Trước kia mình đừng tới
chỗ này của cậu nè."
Cô đưa ngón tay, chạm lên môi Phỉ Minh Sâm.
Ngón tay lành lạnh của cô trên đầu môi cậu khiến cậu ngây người,
sau đó ngón tay cô lại rời đi tới vị trí khác.
"Bây giờ lại chỉ tới đây thôi." Ngón tay cô chỉ lên yết hầu Phỉ Minh
Sâm khiến cả người cậu run lên, mồm miệng khô khốc.
Cậu vội nắm lấy bàn tay không an phận của cô, nếu còn để cô khiêu
khích xuống dưới nữa chắc cậu sẽ không nhịn được mà công phá mất.
"Mình không chú ý lắm." Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào đôi môi cô,
lơ đãng đáp.
Không biết có phải do Lục Tịnh An cảm thấy môi hơi khô hay
không mà cô lại cố tình lè lưỡi liếm cánh môi.
Vào giây phút đó, lý trí hay nhẫn nại gì gì đó đều bị cậu quẳng lên
tới tận chín tầng mây.
Cậu chậm rãi xích lại gần, thăm dò chạm vào đôi môi cô.
Đã lâu rồi không gần gũi thế này, Lục Tịnh An cảm thấy có chút hồi
hộp, theo bản năng cô lùi về phía sau một bước. Truyện được edit
tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy
mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Đừng cử động." Phỉ Minh Sâm nói với ánh mắt mơ màng, "Để
mình giúp cậu thoa thêm son dưỡng môi."
Sau đó, trước ánh mắt sửng sốt của cô, cậu nghiến lấy môi cô, đầu
lưỡi khéo léo dò xét, cạy mở hàm răng, giống như một con sói nhịn
đói đã lâu, điên cuồng hấp thu hương vị của cô… Truyện được edit