hai bọn họ cũng chẳng gây thêm chú ý gì.
Hai người chậm rãi đi tới, Lục Tịnh An không thể hiểu nổi, một
người nóng nảy như cô lại có ngày đi bộ từ tốn sánh vai cùng với một
chàng trai, vả lại cô còn cảm thấy rất vui vẻ, hi vọng thời gian trôi
chậm lại.
Đang đi thì Lục Tịnh An chợt phát hiện quán cà phê trước mặt có vẻ
quen, cẩn thận nhìn kỹ lại cô mới nhận ra, ơ kìa, đây không phải chỗ
mẹ mình làm việc sao?
Tuy công việc của Lục Tuyết Cầm là trong nhà bếp nhưng Lục Tịnh
An vẫn chột dạ nắm tay Phỉ Minh Sâm kéo đi qua một con phố khác.
Ban đầu Phỉ Minh Sâm còn chưa phản ứng kịp, lúc nhìn lại về
hướng Lục Tịnh An vừa kéo mình đi cậu mới hiểu ra cô đang trốn
tránh điều gì.
"Không qua chào dì một câu sao?" Phỉ Minh Sâm khẽ cười.
Lục Tịnh An trừng mắt lườm cậu, kéo cậu đi càng nhanh hơn. Chốc
lát đã tới một quảng trường rộng, nơi này gần sông, gió lạnh thấu
xương, người đi dạo ít hơn hẳn so với con đường cạnh trung tâm
thương mại. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm
Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Lục Tịnh An bước chậm lại, gió lạnh thổi qua khiến cô phải rùng
mình, cô xoay người tự giác chui vào lòng cậu.
Đối với hành động này của cô, Phỉ Minh Sâm cực kỳ vui sướng, cậu
ôm cô, ôm trọn cơ thể mềm mại mang theo hơi thở thanh xuân của
người con gái mình thích.
"Mình không biết phải nói với mẹ thế nào?" Một lát sau, Lục Tịnh
An cất tiếng.
"Nói gì? Chuyện của chúng mình ư?"
"Ừ." Lục Tịnh An vô thức chơi đùa sợi chỉ trên áo len của mình,
"Không biết bà sẽ phản đối hay đồng tình."