Phỉ Minh Sâm liếc nhìn cô gái ngồi cạnh, không biết cậu đang suy
nghĩ điều gì.
Buổi chiều sau khi tan học, Lục Tịnh An tới bãi đỗ xe lấy xe.
Bác Lâm có chút chuyện ở nhà cho nên phải năm sau mới quay lại,
thời gian gần đây cô toàn tự mình cưỡi xe đạp đi học, cô cũng nhanh
chóng thích ứng với cuộc sống như thế.
Phỉ Minh Sâm ra trước đứng đầu đường đợi cô.
Sở dỉ như vậy bởi bọn họ không công khai, tuy thỉnh thoảng bắt gặp
bạn học nhưng ai mà liên tưởng tới chuyện yêu sớm được chứ, hầu hết
đều cho rằng bọn họ là bạn thân.
Kể từ hội thao lần trước Lục Tịnh An đã trở nên nổi tiếng ngoài ý
muốn cho nên bình thường đi trên đường thường có nữ sinh cất tiếng
chào hỏi với cô, nếu được cô đáp lời, mấy cô nàng sẽ thét lên chạy đi,
tựa như đãi ngộ của hot boy vậy.
Thời tiết ngày một lạnh, khi hai người về tới nhà thì tóc cũng đã tí
tách từng giọt nước rơi xuống.
Phỉ Minh Sâm quen thuộc bật hệ thống sưởi rồi đi vào phòng tắm
cầm khăn mặt ra, sau đó kéo cô vào phòng.
Bây giờ sau giờ học tới trước giờ ăn tối Phỉ Minh Sâm đều ở bên
nhà Lục Tịnh An, với danh nghĩa tốt đẹp là cùng nhau học tập, vả lại
tránh cho hai người thân mật bị Lục Tuyết Cầm bắt gặp cho nên cả hai
toàn trốn trong phòng.
Lục Tịnh An mặc kệ cho cậu xử lý, mắt cô vẫn dán chặt vào quyển
sách trong tay lặng lẽ ghi nhớ.
Phỉ Minh Sâm giúp cô lau khô nước trên tóc rồi ngồi xuống ghế đối
diện trước bàn học, chống cằm nhìn cô không chớp mắt.
Cô hơi cúi đầu, mái tóc ngắn ẩm ướt để lộ ra vành tai xinh xắn trắng
ngần, hàng mi dài cong vút hơi cụp xuống tạo thành hình bóng quạt
mờ bên dưới mí mắt.
Khi cô yên lặng lại có một sức quyến rũ khác hẳn.