Phỉ Minh Sâm len lén cầm điện thoại, nhấn nút chụp ảnh cô gái của
mình.
Sau đó cậu cất điện thoại đi, tiếp tục ngắm cô, có ngắm bao nhiêu
cũng không đủ.
Rốt cục Lục Tịnh An không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy nữa, cô
thò tay che đi đôi mắt cậu.
Phỉ Minh Sâm chớp mắt, hàng mi cong chạm vào lòng bàn tay cô
khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy phải rụt về, nhưng lại bị cậu bắt
được, nắm lấy hôn chụt lên đó.
"Mình phải học thuộc lòng mà." Lục Tịnh An đỏ mặt lườm cậu.
"Cậu quay lưng lại đi, mình không quấy rầy cậu nữa." Phỉ Minh
Sâm cong môi, vẻ mặt vô tội.
Lục Tịnh An có chút tức giận ra sức giãy dụa, "Cậu ngồi trước mặt
mình chính là sự quấy rầy lớn nhất."
"Vậy sao?" Phỉ Minh Sâm dí sát người lại gần cô, chớp mắt nhìn,
"Tại sao vậy?"
Sắc mặt Lục Tịnh An đỏ lên, còn vì sao nữa chứ?
"Cậu mà còn vậy mình giận đó nha."
Thấy cô gồng mình sừng sộ, Phỉ Minh Sâm cũng nghiêm túc, duỗi
tay chạm lên quầng thâm xanh nhạt dưới mắt cô nói, "Chỉ là kỳ thi
bình thường thôi, đừng tạo áp lực lớn quá."
Sau đó cậu lại vén vài sợi tóc lộn xộn trên trán và vài sợi tóc rớt
xuống gọn vào.
Sắc mặt Lục Tịnh An có vẻ dịu đi, thấy cậu lo lắng, cô nắm lấy bàn
tay cậu, dùng gò má mình chà sát vào lòng bàn tay ấy. Truyện được
edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không
copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Mình ổn mà, cảm ơn cậu."
Cô khẽ nói, rồi nhanh như chớp thơm lên đôi môi Phỉ Minh Sâm,
tranh thủ lúc ai đó còn ngẩn người bèn duỗi tay vỗ lên đầu cậu.