váng, cô thầm nghĩ, cậu ta nào phải cún con, rõ ràng là con sói đuôi to
luôn nắm lấy cơ hội để đánh úp cô thì có...
Cuối cùng, kế hoạch ôn tập của Lục Tịnh An đã bị đứt quãng bởi sự
phá hủy của người nào đó. Có điều đêm đó, cô đã ngủ một giấc rất
ngon và thoải mái, không hề bị những công thức ám ảnh.
***
Kỳ thi nhanh chóng kết thúc, sau khi thi xong, Lục Tịnh An chỉ cảm
thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, kỳ nghỉ đông cũng đã lặng lẽ tới.
Lục Tịnh An vẫn giống như ngày xưa ở võ quán tập luyện cả ngày,
vì quen biết Lục Tịnh An cho nên Phỉ Tân Nguyệt và Phỉ Triêu Dương
cũng tham gia vào tiểu đội tập luyện do Lục Tịnh An đích thân chỉ
đạo.
Hôm đó, bên ngoài võ quán có một thanh niên xa lạ tới.
Cậu ta không đi vào, chỉ đứng ngoài hành lang xem buổi tập luyện,
Lục Tịnh An cảm nhận rất rõ ánh mắt của cậu ta chiếu tướng vào
mình.
Cô cau mày nhìn qua, chính xác bắt được ánh mắt của người thanh
niên đó.
Cậu ta quả nhiên đang nhìn cô.
"Cậu tìm ai?" Cô đi thẳng tới hỏi.
"Ấy, cậu có phải Lục Tịnh An không?" Cậu ta nhìn cô chằm chằm
hồi lâu rồi đột nhiên cười nói.
Người thanh niên này có mái tóc cắt kiểu layer, ngũ quan khá đẹp
trai, làn da ngăm đen, toàn thân cơ bắp, vóc dáng cao lớn, có vẻ là
người khá đoan chính, nhưng khi cười lại mang theo vài phần du côn.
Lục Tịnh An nhíu mày thật chặt, người này gợi cho cô nhớ tới về
mấy tên du côn lưu manh thường gặp ở trường Trung học Số 14, ấn
tượng đầu tiên đã không tốt rồi.
"Cậu quen tôi à?"