"Không quen, chỉ là từng nghe nhắc tới tên cậu." Bộ Soái toe toét
nói, "Nghe nói bây giờ cậu đang ngồi cùng bàn với người anh em của
tôi?"
Lục Tịnh An ngẩn người, nghi ngờ quan sát người này.
"Cậu nhận lầm người rồi." Cô khó có thể liên hệ cậu thanh niên
trước mắt này với Phỉ Minh Sâm.
"Không thể lầm được, không phải cậu ngồi cùng bàn với Phỉ Minh
Sâm hả?"
Lục Tịnh An nhìn chòng chọc cậu ta, vẫn chưa tin tưởng cho lắm,
đúng lúc này, sau lưng bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân, cùng
lúc đó, giọng nói thanh thúy của một bé gái.
"Anh Bộ Soái, là anh hả?"
Cô bé mặc một bộ võ phục màu trắng, vừa đáng yêu lại vừa xinh
đẹp, tràn đầy nhựa sống.
Đó chính là Phỉ Tân Nguyệt.
Cô bé ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên gọi là Bộ Soái, ánh mắt tỏa
sáng.
"Ái chà, Tân Nguyệt, em cao hơn rồi nhỉ." Bộ Soái vỗ đầu cô nhóc,
có vẻ rất quen thuộc, "Triêu Dương cũng ở đây hả?"
Cảm nhận được bàn tay lớn của người ấy trên đầu mình, gương mặt
Phỉ Tân Nguyệt ửng đỏ, hốt hoảng gật đầu đáp, "Vâng, ở trong kia
kìa."
"Hôm qua anh có nói chuyện điện thoại với anh hai em, cậu ta nói
bọn em tham gia huấn luyện ở đây, hôm nay anh về vừa khéo đi ngang
qua nên vào thăm luôn."
Bộ Soái vừa nói vừa thu tay lại, "Anh hai em đâu? Cậu ta không ở
đây hả?"
Thấy anh rút tay lại, ánh mắt Phỉ Tân Nguyệt có vẻ toát ra sự thất
vọng, nhưng cô nhóc đã cười đáp, che giấu rất tốt, "Không ạ, nhưng