"Hôm đó, mình ở đây để cứu đứa trẻ bị nhóm Liên Vũ bắt nạt, còn
cậu đứng đó, hung dữ nhìn chằm chằm mình." Cô chỉ về phía cổng
công viên nói.
Phỉ Minh Sâm bật cười, kéo tay cô nhét vào trong túi áo mình.
"Mình có hung dữ hả?"
"Cực kỳ hung dữ."
Trông thấy biểu cảm khó đoán trước của Lục Tịnh An, Phỉ Minh
Sâm dùng sức xoa đầu cô, "Chỉ là mình không thích cậu giao du với
bọn đó thôi, còn nữa, sau này không được phép hút thuốc."
"Mình vốn không định hút điếu thuốc đó đâu, còn không phải vì cậu
chắc?" Lục Tịnh An trừng mắt lườm, "Ai bảo cậu nhìn mình như tội
phạm hả?"
Phỉ Minh Sâm bó tay lắc đầu, "Được được được, tất cả là lỗi của
mình."
Lục Tịnh An cắn môi, rốt cục vẫn không nhịn được bật ra câu hỏi
luẩn quẩn bấy lâu, "Khi đó có phải cậu cực kỳ ghét mình không?"
Nhận ra sự thấp thỏm nơi cô, Phỉ Minh Sâm nhướng mày, "Hóa ra
từ khi đó cậu đã để tâm tới suy nghĩ của mình rồi hả?"
Lục Tịnh An ngẩn ra, rồi không nói thêm lời nào.
Thấy Lục Tịnh An mất tự nhiên quay đầu, Phỉ Minh Sâm bèn vòng
qua vai cô, mũi cọ xát trên gương mặt mịn màng của ai đó rồi cúi đầu
cười ra tiếng.
Gương mặt Lục Tịnh An càng đỏ dữ, cuối cùng cô không chịu nổi,
muốn tránh thoát khỏi cậu.
Phỉ Minh Sâm siết cô chặt hơn, cậu ghé sát tai cô trầm thấp cất
tiếng, "Tịnh An, mình hạnh phúc lắm."
Lục Tịnh An khựng lại, không giãy giụa nữa.
"Mình chưa bao giờ ghét cậu." Phỉ Minh Sâm kề sát tai cô, khẽ
chạm vào vành tai nhẹ nhàng tiếp lời, "Mình yêu cậu, đồ ngốc ạ."