Phỉ Minh Sâm bước tới bên cửa sổ vừa khéo trông thấy Lục Tuyết
Cầm ra khỏi sân, mở cửa bước lên taxi.
Lục Tịnh An chớp mắt nhìn cậu, đang định chạy vào phòng tắm thì
cậu xoay người nhìn cô nói, "Cậu đợi một lát."
"Gì vậy?" Lục Tịnh An mất kiên nhẫn, đôi môi không vui chu lên,
vừa nãy bị cậu mút mát nên bây giờ vẫn còn ánh lên sự bóng bẩy nhàn
nhạt.
Phỉ Minh Sâm chống cự lại sự kích động muốn nhào tới tiếp tục hôn
cô, cậu cầm lấy đôi dép lê vào đặt trước mặt Lục Tịnh An.
Lục Tịnh An chớp mắt, ở nhà cô thích đi chân trần, dù sao sàn nhà
cũng sạch.
Lúc này, thấy Phỉ Minh Sâm ngồi xổm trước mặt, nhìn chằm chằm
vào chân mình khiến cho cô cảm thấy thẹn thùng, đôi chân trắng mịn
thoáng rụt lại, nhưng cô vẫn muốn cố tỏ vẻ phớt lờ. Truyện được edit
tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy
mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Làm gì?" Cô nói một cách mất tự nhiên.
"Đi dép vào." Phỉ Minh Sâm phết lên mũi cô, "Vì cậu đi chân đất
nên mới bị đau bụng đấy."
Lục Tịnh An bĩu môi, cuối cùng vẫn xỏ chân vào dép, lệt xệt chạy
tới phòng tắm.
Phỉ Minh Sâm chưa về nhà cho nên hai nhóc tì được bà Phỉ lái xe
chở tới võ quán, Lục Tịnh An quyết định xin nghỉ phép một ngày để
trải qua thế giới hai người ở nhà.
Tới chiều, hai người dắt Tiểu Đại tới công viên chơi.
Vào mùa đông công viên khá vắng vẻ, bọn họ tựa vào bên cạnh
dụng cụ thể thao nhìn Tiểu Đại chạy nhảy trên nền tuyết.
"Cậu có còn nhớ không?" Lục Tịnh An nhìn về phía cổng công
viên, đột nhiên nghiêng đầu hỏi.
"Hả?"