vẫn thích."
"Cậu còn dám nói!"
Khuôn mặt Lục Tịnh An đã đỏ bừng, cô kéo Phỉ Minh Sâm đè
xuống giường, giằng co qua lại một lúc không biết tại sao lại biến
thành tư thế cô chặn hai tay cậu, rồi nhảy qua ngồi trước bụng ai đó.
Với Lục Tịnh An, tư thế mập mờ này không mảy may tác động gì
tới cô, cô cúi người xích lại gần cậu, hầm hừ tức giận uy hiếp, "Không
được nhắc về vấn đề này nữa, nếu không mình đánh cậu đấy!"
Phỉ Minh Sâm bất lực nhìn cô, cô nhóc này không biết rằng bản
thân mình cám dỗ thế nào với cậu ư? Cậu hãnh diện vì sự tự chủ của
mình, nhưng cứ liên quan tới Lục Tịnh An thì dù định lực có tốt tới
đâu cũng sụp đổ tan tành.
Vậy mà cô cứ luôn vô tâm, thỉnh thoảng lại dụ dỗ cậu trong vô thức.
Cậu khẽ cụp mắt, cau mày, lộ ra vẻ kiềm chế đầy yếu ớt.
Lục Tịnh An khựng lại, nghĩ tới vết thương trên bụng cậu, mặc dù
đã lành rồi nhưng cô vẫn cứ lo lắng, "Mình có đụng phải vết thương
của cậu không?"
Cô thả lỏng tay Phỉ Minh Sâm, đang định trở người đứng dậy thì đã
bị cậu giữ chặt cổ tay, trời quay đất cuồng khống chế ngược lại cô trên
giường.
"Cậu gạt mình?" Cô trừng mắt giận dữ.
"Mình có nói gì đâu." Phỉ Minh Sâm cười nhìn cô nhưng trong lòng
vô cùng cảm động, cậu cúi đầu mổ lên môi cô, "Được rồi, đừng giận
nữa, tất cả là lỗi của mình."
Lục Tịnh An ngoảnh mặt, không thèm quan tâm tới sắc mặt cậu
nữa.
Phỉ Minh Sâm buông tay Lục Tịnh An ra, đổi thành động tác bưng
mặt, cậu chăm chú nhìn ngắm, rồi cứ thế mổ từng cái lên đôi môi cô.
Gương mặt cậu mang theo ý cười, tựa như đang ôm báu vật, cứ chốc
chốc lại hôn, đôi mắt ngập tràn yêu thương.