"Không ạ." Lục Tịnh An giả bộ như mất kiên nhẫn, "Mẹ, mẹ còn
chuyện gì không? Nếu không con ngủ tiếp đây."
Thấy con gái có vẻ thực sự buồn ngủ, nghĩ là do tối qua về trễ cho
nên Lục Tuyết Cầm vội lắc đầu, "Không có không có, con ngủ tiếp đi,
mẹ nấu bữa sáng để trong tủ lạnh, lát nữa thức dậy con nhớ ăn nhé."
Lục Tịnh An đóng cửa lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, sợ
tới nỗi mắc bệnh tim mất. Kết quả vừa quay đầu thì cô trông thấy một
người bò ra khỏi chăn và nghiêng đầu cười với cô.
Cậu mặc một chiếc áo len đen cao cổ, khóe miệng hơi cong mang
theo ý trêu đùa, trông chẳng khác nào một quý công tử vừa tao nhã lại
vừa xấu xa, đập thẳng vào tầm mắt của cô.
Lục Tịnh An kìm nén những rung động đi tới trước mặt Phỉ Minh
Sâm, hai tay kéo lấy cổ áo cậu.
"Vừa nãy cậu làm cái gì thế hả?"
Cô hùng hùng hổ hổ nhưng Phỉ Minh Sâm không hề sợ hãi, cậu
chậm rãi dời mắt rơi vào nơi không bị bộ quần áo ngủ che giấu đang
phập phồng trước ngực cô.
Nhận ra được ánh mắt của cậu, Lục Tịnh An ôm lấy ngực theo bản
năng, hung dữ nói, "Nhìn cái gì?"
Phỉ Minh Sâm lắc đầu, thật ra cậu là một người vô cùng lý trí,
huống hồ Cố Lâm đã năm lần bảy lượt gửi vài bài báo phổ cập khoa
học tới, đương nhiên cậu tự nhận thức được hành động vừa rồi đã vượt
quá ranh giới.
"Mình xin lỗi." Cậu ngẩng đầu nghiêm túc nói với cô.
Lục Tịnh An thoáng run lên, cảm nhận được sự chân thành của Phỉ
Minh Sâm, cơn giận trong cô tiêu biến chỉ còn lại chút ít thẹn thùng.
Phỉ Minh Sâm nheo mắt nhìn Lục Tịnh An, rồi cậu duỗi tay vén tóc
trước trán cô, sau đó chậm rãi xích lại gần bên tai, nhếch môi khẽ nói,
"Hơi nhỏ nhỉ, nghe nói xoa bóp rất có tác dụng đấy nhé."