nhưng không chỉ đơn giản mỗi thế, cô có thể nhận ra một bàn tay to
ấm áp đang thăm dò vào bên trong quần áo của mình.
Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve lên da thịt khiến cơ thể cô phải run
rẩy.
Cảm giác này đem lại cho cô cả sự bỡ ngỡ lẫn sợ hãi, khi bàn tay ấy
chạm tới ngực, thì cô lập tức tỉnh táo lại.
Theo bản năng cô bắt lấy bàn tay đang tác oai tác quái kia, dễ dàng
kéo lại, rồi "Bụp..." một tiếng, đè chủ nhân của bàn tay đó nằm trên
mặt đất, khống chế gắt gao.
Lục Tuyết Cầm vừa ngáp vừa đi qua, nghi ngờ liếc nhìn căn phòng
của con gái sau đó gõ cửa.
"An An?" Bà thăm dò gọi một tiếng rồi cầm chốt cửa, định bụng
mở cửa bước vào.
"Cạch cạch..." tiếng chốt cửa giống như tiếng lá bùa đòi mạng.
Lúc này Lục Tịnh An mới nhớ ra tối qua mình không khóa cửa!
Lục Tịnh An nhìn cậu thiếu niên đang bị mình áp dưới đất rồi nhanh
tay nhanh mắt kéo chăn bông trên giường phủ lên người cậu, sau đó
đứng dậy chắn trước cửa.
Cùng lúc đó, Lục Tuyết Cầm vừa khéo mở hé cửa ra, do đã nghe
thấy tiếng bước chân cho nên bà cũng không bị giật mình bởi sự xuất
hiện đột ngột của con gái.
"An An, vừa nãy hình như mẹ nghe thấy tiếng động, có chuyện gì
thế?"
Lục Tịnh An đứng trước cửa phòng, dùng hết sức để ngăn lại tầm
mắt của mẹ, cô cau mày tỏ vẻ buồn ngủ, "Chắc là do con không cẩn
thận té từ trên giường xuống ạ."
Nghe con gái nói vậy, Lục Tuyết Cầm không khỏi có chút lo lắng,
bà quan sát con từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, "Ngã không sao
chứ?"