Sau đó, cô giãy giụa để đứng lên, lấy một chiếc chăn từ trong tủ ra
trải xuống sàn, gắng sức dìu cậu nằm xuống, đắp chăn tử tế xong xuôi
cho cậu rồi mới tự mình bò lên giường.
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ là tự dưng trong phòng có thêm một
hơi thở khác khiến cho cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Lăn qua lăn lại một hồi, Lục Tịnh An thực sự không chịu nổi nữa
mà phải ngồi bật dậy, nhìn cái tên đang say ngủ dưới sàn, cô tức giận
bước xuống ngồi xổm cạnh cậu.
Ngắm nghía một hồi rồi cô duỗi tay véo mũi cậu.
Vừa cười trộm được một lúc thì cô đã bị cậu dùng sức kéo vào
trong lòng, gò má dính sát vào lồng ngực cậu. Truyện được edit tham
gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi
nơi khác. Cám ơn.
Phỉ Minh Sâm ôm lấy cô, miệng chóp chép rồi lại chìm vào giấc
ngủ.
Lục Tịnh An lắng nghe tiếng tim đập bên tai, rồi cũng dần nhắm
mắt, tiến vào mộng đẹp...