Chương 72: Đồ ngốc, mình yêu cậu.
Edit: Táo Mèo
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len qua rèm cửa chui vào, tia nắng
ngày đông dù không ấm nhưng vẫn rất sáng. Truyện được edit tham
gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi
nơi khác. Cám ơn.
Cậu thiếu niên ngủ dưới sàn khẽ nhíu mày rồi mở mắt.
Phỉ Minh Sâm liếc nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen trước
mặt, mơ màng chớp mắt rồi mới nhận ra, đây không phải là phòng của
Lục Tịnh An sao? Rồi cậu cúi đầu, trông thấy người con gái đang nằm
trong vòng tay mình, cậu tự hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ
hay không?
Cô dựa sát vào lòng Phỉ Minh Sâm, nửa gương mặt trắng trẻo hồng
hào vùi trong tấm chăn, một tay vòng qua hông cậu, còn một tay thì
đặt trước ngực cậu, không hề có tí gì gọi là đề phòng cả.
Chân cậu còn gác lên cô với một tư thế cực kỳ mờ ám, nếu không
phải quần áo của hai người còn nguyên thì cậu còn tưởng đêm qua đã
xảy ra chuyện rồi chứ.
Phỉ Minh Sâm nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể cứng ngắc muốn rụt
chân lại, chỉ là động tác dù nhẹ nhưng vẫn đủ để đánh thức người con
gái đang nằm ngủ say.
Lục Tịnh An lẩm bẩm rồi hé mắt, đôi mắt chưa tỉnh ngủ toát ra sự
mờ mịt, vừa mở mắt đã trông thấy người mình thích khiến cho cô
cong môi, nở một nụ cười mềm mại theo bản năng.
Nụ cười này khiến Phỉ Minh Sâm bất động tại chỗ.
Cậu say mê ngắm cô, trái tim đập mãnh liệt, sự rung động khiến cậu
không nhịn được phải cúi đầu hôn cô.
Lục Tịnh An vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm nhận được hương vị quen
thuộc, cô bèn đáp lại cậu theo bản năng. Dù hôn trong mơ màng,