Cô vốn định gọi cậu dậy rửa mặt, nhưng lúc này cũng đành từ bỏ ý
định. Ngẫm nghĩ một lát, rồi cô đi vào phòng tắm nhúng khăn mặt vào
bồn nước nóng, rồi giúp cậu lau mặt chùi tay.
Đợi cô bước ra thì dường như cậu đã tỉnh, đang gập đầu gối ngồi
tựa vào giường.
Thấy cô từ phòng tắm ra, Phỉ Minh Sâm bèn giang rộng vòng tay.
Không biết là bởi nụ cười của cậu quá mê hoặc hay là vì nguyên nhân
nào khác mà cuối cùng Lục Tịnh An lại bước qua, vòng tay quanh
hông cậu, sau đó được cậu ôm chặt lấy.
"Tốt quá." Cậu thỏa mãn thở dài, chà sát trên mái tóc Lục Tịnh An.
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn cậu chê trách, "Nhanh đi tắm đi, cả
người toàn mùi rượu."
"Không có quần áo mà." Cậu nói chuyện khá chậm rãi, mang theo
sự mềm mại.
Lục Tịnh An suy nghĩ rồi cảm thấy đây đúng là vấn đề.
"Vậy cậu cố gắng chịu đựng qua một đêm đi, mình trải chăn dưới
đất cho cậu nghỉ." Lục Tịnh An muốn thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng
lại bị cậu giữ lại.
"Đừng, để mình ôm thêm một lát."
"Khuya lắm rồi..."
"Ngoan, mình yêu cậu."
Lục Tịnh An ngẩn người, mặt đỏ bừng, không giãy dụa thêm nữa,
ngoan ngoãn để cho cậu ôm.
Qua một hồi lâu, cô ngẩng đầu thì mới phát hiện, cậu ta đã ngủ say
từ bao giờ.
"Đồ ngốc." Lục Tịnh An nhăn mũi, sau đó không nhịn được mà
nâng cằm, hôn lên đôi môi cậu.
Cảm giác mềm mại ấm nóng này dù có thử qua bao nhiêu lần đi
chăng nữa thì vẫn khiến cho đôi môi cô ngứa ran và nhịp tim thì đập
rộn rã.