Lục Tịnh An thở dài, đành bảo cậu đứng chờ trước cửa, còn cô thì
rón rén đi vào.
"An An, con về rồi hả?"
Quả nhiên, động tĩnh của cô đã thu hút sự chú ý của mẹ, người đang
ngồi đợi trên ghế sofa.
"Mẹ chưa ngủ ạ."
"Ừ, mẹ muốn đợi con về, đi chơi vui không?" Bà có vẻ uể oải và
ngái ngủ.
"Vâng vui lắm." Lục Tịnh An vội gật đầu, "Mẹ ngủ trước đi, mai
còn phải đi làm đúng không?"
Lục Tuyết Cầm gật đầu, thấy con gái bình an quay về, bà cũng yên
lòng, dưới sự thúc giục của con gái, bà bèn lên lầu đi ngủ. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Sau khi xác nhận Lục Tuyết Cầm đã vào phòng ngủ và không còn
chút tiếng động nào, Lục Tịnh An mới vội vã mở cửa, kéo Phỉ Minh
Sâm sắp đóng băng bên ngoài vào.
Trong nhà có bật hệ thống sưởi, chỉ cần bước vào đã cảm thấy ấm
áp hơn.
Cả hai chẳng khác nào kẻ trộm, khom lưng, rón rén đi lên tầng hai,
tới tận khi an toàn vào trong phòng của Lục Tịnh An thì mới dám thở
mạnh.
Vừa vào trong phòng, Phỉ Minh Sâm đã nằm vật xuống giường,
men rượu phát tác khiến cho ý thức của cậu trở nên mơ hồ.
Lục Tịnh An bước tới ngó qua, thấy cậu đã ngủ thiếp đi bèn lấy
quần áo vào phòng tắm.
Lúc cô mặc quần áo ngủ bước ra thì thấy Phỉ Minh Sâm đã cởi áo
khoác và khăn quàng ném trên sàn nhà làm gối đầu, rồi cứ thế mà ngủ.
Lục Tịnh An đi tới bên cạnh, thò tay đẩy một cái, vậy mà cậu vẫn
không bị đánh thức.