"Đó chính là một thời tuổi trẻ đã qua của anh!" Bộ Soái lớn tiếng,
có vẻ phấn khích ra mặt.
Phỉ Minh Sâm bó tay, nâng ấm trà lên rót cho Bộ Soái một chén.
"Anh không uống trà, đàn ông phải uống rượu!" Bộ Soái lắc đầu rồi
bưng chén rượu nhấp một ngụm.
Lục Tịnh An, người đang im lặng rốt cục không nhịn nổi nữa, "Sau
đó thì sao?"
Phỉ Minh Sâm gắp rau vào trong nồi lẩu, nghe thấy cô hỏi bèn thuận
miệng đáp, "Về sau hả, mình đã giao dịch với anh ta."
"Giao dịch?"
"Ừ, mình giúp anh ta làm bài tập về nhà để anh ta khỏi bị ba đánh,
còn khi ở trường anh ta phải bảo vệ mình, tiện thể dạy mình cách đánh
lộn luôn."
Lục Tịnh An chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, "Cậu còn biết đánh nhau
á?"
Phỉ Minh Sâm ngừng lại một lát, nhớ tới chuyện của Liên Vũ, hình
như cô vẫn tưởng là cậu bị Liên Vũ đâm một dao nhỉ?
Đang do dự có nên cho cô biết sự thật hay không thì Bộ Soái ngồi
đối diện đã lên tiếng, "Đúng vậy, thằng nhóc này chỉ giỏi đọc sách chứ
đánh đấm yếu lắm, uổng công anh ra sức dạy nó như thế!"
Biểu hiện của Bộ Soái có vẻ vô cùng ghét bỏ, "Đã luyện nhiều năm
vậy rồi mà chả lên được tí cơ bắp nào, cậu nhìn anh đây này."
Thấy Bộ Soái định cởi áo, Phỉ Minh Sâm vội vã ngăn lại, "Ăn đi,
sao nói nhiều thế hả."
Bộ Soái bị đồ ăn chặn miệng mới bất đắc dĩ bỏ áo ra.
Bộ Soái và Phỉ Minh Sâm đã lâu không gặp, rượu vào lời ra, bữa
cơm này một mạch kéo dài tới tận 12 giờ đêm, ông chủ quán phải tới
giục thì mới giải tán.
Bộ Soái gọi tài xế tới đón, nhân tiện đưa Lục Tịnh An và Phỉ Minh
Sâm về nhà luôn.