"Hồi tiểu học, A Sâm đã là một học sinh xuất sắc với trí nhớ tốt
nhưng trông vô cùng yếu ớt, nhìn cậu ta chẳng khác nào một tên nhóc
gầy gò ốm yếu, hơn nữa còn không phải người bản địa cho nên rất dễ
bị người ta ức hiếp."
Bộ Soái bắt đầu nhớ lại, đôi mắt mơ màng hoài niệm.
"Xé sách, ném đồ dùng học tập, lúc đứng dậy trả lời thì bị kéo ghế
ra, đương nhiên đó toàn là chuyện nhỏ, nghiêm trọng nhất là khi tan
học bị người ta chặn đường."
Lục Tịnh An buông đũa xuống, nơi chân mày nhíu chặt, bàn tay siết
lại thành nắm đấm. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc -
Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Có điều thằng nhóc này quật cường lắm, bị người ta bắt nạt cũng
không kể cho ba mẹ, bị đánh cũng chỉ nói không cẩn thận mà ngã, khi
đó hình như ba mẹ cậu ta quá bận nên cũng bị lừa."
Bộ Soái lắc đầu, mỉm cười nhìn sắc mặt giận dữ của Lục Tịnh An,
"Đừng lo lắng, thằng nhóc này cũng gian xảo lắm, nào có chuyện bị
người ta bắt nạt mà không phản kích lại đúng không?"
"Đầu tiên, cậu ta thiết kế một màn bị mấy người kia bắt nạt trong
giờ học khiến mấy đứa bị mời phụ huynh, trong đó có một phụ huynh
cực kỳ hung dữ, thẳng tay đánh con luôn tại trường học."
"Sau đó, cậu ấy tới tìm anh." Bộ Soái ợ một tiếng, "Em nói xem, có
phải lá gan của cậu ta vừa lớn lại vừa xảo quyệt hay không? Nhưng
anh cảm thấy rất hợp lý, dù là mấy đứa lớn tuổi nhưng khi nhìn thấy
anh vẫn cứ run rẩy, vậy mà cái tên nhóc gầy gò yếu ớt kia lại dám chủ
động chặn đường anh?"
Lục Tịnh An chớp mắt, sắc mặt đã dịu đi, ra hiệu để Bộ Soái kể
tiếp.
Đúng lúc này, Phỉ Minh Sâm từ WC quay lại, cậu nhíu mày, dường
như đã nghe thấy lời nói của Bộ Soái.
Sau khi ngồi xuống, Phỉ Minh Sâm cười cất tiếng, "Lại nhớ về quá
khứ đấy hả?"