Biểu cảm của Lục Tịnh An dần dịu xuống, cô nhìn về hướng khác,
bàn tay chống trước ngực khẽ cậu khẽ đẩy.
"Dậy đi." Dù muốn nói hung dữ chút nhưng âm cuối của cô lại
mang theo sự dịu dàng nũng nịu.
Biết đã nịnh nọt thành công, Phỉ Minh Sâm được đằng chân lại
muốn lân đằng đầu, "Hôn thêm một lần nữa nhé, một lần là được."
Lục Tịnh An liếc Phỉ Minh Sâm, cô vẫn nằm im không có ý định từ
chối.
Ai ngờ tuy cậu nói chỉ một nụ hôn, nhưng căn bản không chỉ là một,
đôi môi cậu ngấu nghiến lấy đôi môi cô, rồi cậu chậm rãi đưa lưỡi cẩn
thận phác họa lại đường nét ở nơi đó, nhân lúc cô hé miệng định nói
chuyện thì cậu thừa cơ xông vào bên trong thăm dò.
Đầu lưỡi của cậu khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Cậu giữ chặt gáy cô
không cho phép cô chạy trốn, chiếc lưỡi linh hoạt của cậu không
ngừng trêu chọc, mời gọi cô cùng mình khiêu vũ.
Miệng cậu phảng phất hương bạc hà, khác hẳn với nụ hôn vương
mùi rượu lúc mới tỉnh giấc.
Rốt cục không thể kháng cự lại nữa, cô khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ
sự thân mật giữa hai người, tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng
ngực vang dội.
Trong lúc cô hoàn toàn chìm đắm thì cậu thiếu niên đang đè lên
người cô chợt buông tay, kết thúc nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp
này.
Đại não chậm chạp vì thiếu oxy khiến Lục Tịnh An mê man nhìn
Phỉ Minh Sâm, cậu thở gấp, ánh mắt ngập tràn cuồng phong mang lại
cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với cô.
"Tiểu yêu tinh." Cậu duỗi tay véo chóp mũi cô, sau đó bất đắc dĩ
ngồi bật dậy.
"Dậy thôi, dì đi làm rồi."