lưu lại lúc xế chiều hôm nay.
“Vậy cám ơn.”
Lục Tịnh An không cự tuyệt ý tốt của cô ta, cầm lấy chai xịt cân
nhắc, “Ngày mai trả lại bạn.”
Vừa nói vừa ném chai kia vào ba lô, xoay người rời đi.
Thư Nghiên há miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối
cùng chỉ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Sau giờ tan học, trong trường học tràn đầy nhiệt huyết, hết giờ học
học trò chia thành ba đường, chen chúc đi đến nhà ăn, nhà trọ cùng với
cổng trường.
Mà vào giờ phút này, Phỉ Minh Sâm đã đi lấy xe đạp, chậm rãi đi ra
cổng trường, giống như mọi ngày chạy xe đạp về nhà.
Bánh xe từ từ chuyển động, gió nhẹ phớt qua trước mặt, mang theo
mát mẻ cùng thích ý chỉ có ở mùa thu.
Chẳng qua là rất nhanh, phần thích ý này đã bị đánh vỡ.
“Ting ----” Một trận còi xe chói tai vang lên.
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cực nhanh, Phỉ Minh
Sâm vừa vặn ở trên đường đi của chiếc xe tải. Dưới tình huống nguy
cấp, cậu dùng sức lách một cái, điều khiển để chiếc xe đạp lui qua một
bên tránh.
Vù ----”
Chiếc xe kia gào thét vượt qua người cậu, lưu lại khói mù mịt rồi
nghênh ngang rời đi.
Thật may mắn thoát được nguy hiểm, xe tải không đụng vào người,
chỉ là người đi đường bị một phen hoảng sợ, khó tránh khỏi tức giận to
tiếng chửi chiếc xe tải kia, trút ra bất mãn trong lòng. Truyện được
edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không
copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Mà Phỉ Minh Sâm tựa cập sát lề đường, có chút thở hỗn hển, trên
trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.