Là nữ sinh lau bảng. Cô ta đứng trên bục giảng, có chút xấu hổ nhìn
cô.
Lục Tịnh An nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi cô ta.
Nữ sinh kia thấy cô thật sự dừng lại, không khỏi vui mừng, vội vàng
chạy đến chỗ ngồi, cầm lấy một thứ chạy tới.
“Chào bạn học Lục, tôi…. Tôi là Thư Nghiên….”
Thư Nghiên đi tới trước mặt Lục Tịnh An, trên mặt cười ôn nhu, có
chút xấu hổ tự giới thiệu bản thân.
Vóc dáng cô ấy không cao, khoảng đến cằm Lục Tịnh An.
Cô ấy trang điểm rất nhạt, cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn,
nhuộm màu nâu hạt dẻ, lúc chạy tới, Lục Tịnh An còn ngửi thấy một
hương thơm thoang thoảng.
Thư Nghiên? Lục Tịnh An nhìn cô ta, hình như là hoa khôi lớp?
Cô không để ý mấy thứ này, lại do Mạc Xảo Xảo ngồi trước mặt
nhắc tới nhiều lần quá, lâu ngày nên nhớ.
Chẳng qua là….. Hoa hậu lớp tìm cô làm gì nhỉ?
Trong mắt Lục Tịnh An lộ ra nghi ngờ, không rõ cho nên quan sát
cô ta, “Có chuyện gì?”
Thư Nghiên cắn cắn môi, lấy dũng khí đem vật trên tay đưa cho cô,
xấu hổ cười: “Cái này….. cho bạn.”
Là một chai màu trắng na nà bình xịt gì đó.
Lục Tịnh An không nhận, chỉ không hiểu nhìn cô ấy.
“Đây là dung dịch tẩy rửa, hiệu quả rất tốt trong việc loại bỏ vết dơ,
chỉ cần phun một ít lên bề mặt rồi dùng khăn giấy lau qua, lập tức sạch
sẽ.”
Thư Nghiên vừa giải thích vừa nhìn một bên giầy của cô. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Lục Tịnh An nhìn một chút giày thể thao của mình, cái dấu dính
trên giầy nhìn thật chướng mắt, là do một nam sinh không có mắt mới