Tiếng chuông vào học vang lên khắp sân trường, Phỉ Minh Sâm
chậm rãi đi, khi tiếng chuông dừng lại mới đi tới lớp học.
Cậu vừa mới bước vào, lập tức ý thức được có chỗ không đúng.
Cảm nhận được trong lớp như có như không quăng tới ánh mắt và
lời xì xào bàn tán, thiếu niên hơi nhíu mày, vẫn thong dong đi về chỗ
của mình.
Lục Tịnh An vốn đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghe được
tiếng động theo bản năng quay đầu nhìn, tầm mắt của hai người giao
nhau.
Hai người đối chọi gay gắt, Phỉ Minh Sâm rõ ràng có thể cảm nhận
được địch ý của cô.
Chẳng qua cậu vẫn luôn không rõ, địch ý của cô đối với cậu từ đâu
mà có? Giống như lần đầu hai người gặp mặt, hai người đã không giao
tiếp đúng lắm.
Lục Tịnh An không nói gì, thu hồi tầm mắt rồi lấy quyến toán học
ra.
Lúc này, Mạc Xảo Xảo ở phía trước cũng chú ý tới cậu, cô ta xoay
đầu lại nói với cậu: “Phỉ Minh Sâm, cậu thật lợi hại nha, đứng nhất
toàn khối! Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm
Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
“Phải không?” Phỉ Minh Sâm dường như không quá bất ngờ, vẻ mặt
hơi thản nhiên.
Cậu tiện tay kéo ghế ra, ngồi xuống.
“Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa ngoại trừ môn ngữ văn, nhưng môn
khác đều là điểm tối đa!” Mạc Xảo Xảo mãnh liệt gật đầu, ánh mắt
nhìn Phỉ Minh Sâm đầy vẻ sùng bái.
“Hên thôi.”
“Đây là thực lực, làm sao có thể nói là hên được chứ?”
Lục Tịnh An nghe bọn họ nói chuyện phiếm, bĩu môi một cái nhìn
ra ngoài cửa sổ, nhàm chán xoay cây bút bi.