ta mới cười nhạo Phỉ Minh Sâm, không ngờ hôm nay lại bị vả vào mặt
với tốc độ ánh sáng.
Cái tên này vậy mà lại giành được hạng nhất toàn khối! Thành tích
lại còn gần như toàn diện ! Vừa rồi có phải cậu ta cố tình khoe khoang
không?
Hừ, đúng là tiểu nhân đắc ý!
“Diệu Dương, cậu cũng ở đây sao?”
Lúc này một nam sinh ôm một chồng vở bài tập đi vào, thấy cậu ta
không khỏi hỏi, “Người vừa ra khỏi đây là Phỉ Minh Sâm phải
không?”
Không đợi Lâm Diệu Dương trả lời, cậu này đã tiếp tục con đường
tán dóc, “Nghe nói trong kỳ thi cậu ta giành được hạng nhất toàn
khối? Tôi đã nói rồi, cậu ấy chính là học bá số một số hai trong số nam
sinh chúng ta, sao có thể…. ặc….”
Nghĩ tới đây là phòng của giáo viên, đang định nói làm sao có thể
đến cái lớp 21 đội sổ thì anh chàng vội vàng đổi lời, “Quả nhiên là
vàng thì ở nơi nào cũng có thể sáng.”
“Hừ, bình thường thi tốt thì có ích lợi gì? Đến kỳ thi cuối năm lại
phát huy bất thường.” Lâm Diệu Dương mỉa mai một câu, như không
vấn đề gì, đen mặt rời đi.
Điền Minh ngồi trong góc phòng làm việc, đang để ý đến động tĩnh
của bọn họ.
Nghe được lời nói của Lâm Diệu Dương, cô không khỏi thở dài.
Việc đời khó lường, ai có thể nghĩ đến đứa bé a Sâm kia,lại xảy ra
chuyện vào buổi thi thứ ba chứ?
May mà chỉ trúng một dao, bây giờ cơ thể đã gần như bình phục,
chỉ là không thể vận động quá mạnh.
***
“Reng reng reng ----”