Lúc này thầy giáo số học Cố Lâm, ôm một xấp bài thi đi vào.
“Hôm nay chúng ta không học bài mới, mà nói một chút bài thi hôm
thứ bảy.” Sau khi điểm danh, Cố Lâm để cho các tổ trưởng phát bài ra.
Phỉ Minh Sâm khép sách lại, mà thiếu nữ ngồi bên cạnh cậu, cũng
đã thu hồi dáng vẻ biếng nhác.
Cô ngồi sống lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào nhóm nhỏ đi
phát bài, trong vẻ mặt rõ ràng có hơi căng thẳng.
Trong lòng Phỉ Minh Sâm khẽ lay động, lúc này cậu mới nhớ tới,
ngày đó chỉ có thi môn buổi thi cô không ngủ, hình như chính là môn
toán học?
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, thầy giáo có tác phong
nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự, mang một cặp kính nhỏ, nhìn qua chính là
thành phần trí thức nhã nhặn lịch sự.
Thầy ấy cứ tùy ý đứng đó, cũng đã tạo thành một quang cảnh làm
người khác phải chú ý.
Phỉ Minh Sâm mím môi, chân mày nhăn thành một hàng nhỏ.
***
Sau giờ học toán, Lục Tịnh An lại chạy lên sân thượng, cho đến khi
tiếng chuông tan học đã reo một lúc lâu, lúc này cô mới vươn người
đứng lên, chuẩn bị trở về phòng học lấy ba lô.
Bởi vì chơi trò chơi làm trễ một tiết học, lúc cô trở lại, trong lớp cơ
bản đã không còn ai, chỉ còn một nữ sinh đang lau bảng.
Lục Tịnh An nắm lấy ba lô, vác lên vai ra khỏi phòng học, suy nghĩ
hôm nay đến võ quán luyệt một chút.
“Này… Lục…. Bạn học Lục…..”
Ngay tại lúc cô bước ra khỏi lớp, giọng nói của một cô gái đột nhiên
vang lên.
Lục Tịnh An dừng bước lại, nghiêng người, dáng vẻ miễn cưỡng
nhìn lại khi nghe có người gọi.