Lục Tịnh An cúi người nhặt lên, nhớ tới lời nói của Thư Nghiên, cô
ngồi xuống đất, cầm chai kia xịt xịt lên vết dơ trên giày, lại dùng khăn
giấy lau qua, quả nhiên lau sạch tức thì vết bẩn ấy. Truyện được edit
tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy
mang đi nơi khác. Cám ơn.
Nhìn giày thể thao sạch sẽ, Lục Tịnh An cong cong khoé môi, tâm
tình ngược lại tốt hơn một xíu.
Cô lại nhìn cái chai trong suốt trên tay, không nghĩ tới thứ đồ chơi
này dùng tốt đến thế, ngày mai cô phải hỏi hoa hậu lớp một xíu xem
cô ta mua thứ này ở đâu.
Nghĩ vậy, cô tùy tiện ném chai xịt đó vào ba lô.
“Ting ting ting -----------”
Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Lục Tịnh An nhíu mày, lúc này ai lại tìm cô? Cô sờ soạng trong ba
lô hồi lâu, thật vất vả mới tìm được điện thoại, nhưng lúc này tiếng
chuông đã tắt.
Cô chắc lưỡi một cái, vừa định nhìn xem là ai thì lúc này tiếng
chuông lại vang lên lần nữa.
Là Mạc Xảo Xảo.
Cô dựa vào tủ quần áo, ngón tay trượt qua màn hình, điệu bộ lười
nhác tiếp điện thoại: “A lô?”
“Chị An chị An, không xong không xong?”
Thế nhưng trong điện thoại truyền đến giọng của một cô gái mơ hồ
mang theo âm thanh nức nở, lập tức làm cho cô ngồi ngay ngắn lại.
“Làm sao vậy?”
Trong lòng Lục Tịnh An lộp bộp một tiếng, lập tức ngồi thẳng
người lên, “Mày đừng vội, từ từ nói.”
Nghe được giọng nói bình tĩnh của cô, Mạc Xảo Xảo cũng trấn định
hơn.