“Chị An, tiểu… tiểu Phi nói với em, Liên Vũ muốn đi chặn Phỉ
Minh Sâm, mang theo một đám người đi, bọn họ còn mang theo đao!
Hic ---- làm sao bây giờ? Liệu Phỉ Minh Sâm có thể bị đánh chết hay
không?”
Cô nàng vừa vội vừa sợ, Lục Tịnh An lại nhíu chặt mày, đang êm
đẹp Liên Vũ đi chặn Phỉ Minh Sâm làm gì? Một học sinh giỏi như Phỉ
Minh Sâm sao lại chọc tới Liên Vũ?
“Hắn thế nào….”
Vừa định hỏi Mạc Xảo Xảo, Lục Tinh An bỗng nhớ lại tình cảnh
ngày đó ở công viên, cô không khỏi nheo mắt lại.
Đứa trẻ tên Mục Minh rõ ràng có biết Phỉ Minh Sâm, cho nên, cô
không để cho Liên Vũ đụng đến đứa bé kia, hắn liền đi tìm Phỉ Minh
Sâm tính sổ?
“Con mẹ nó, Liên Vũ cái tên khốn kiếp kia!”
Lục Tịnh An mắng nhỏ một câu, đứng dậy đem võ phục ném vào tủ
quần áo, hung hăng đóng sầm cửa tủ.
“Mày biết bọn họ hiện tại ở đâu không?” Cô vừa nói, vừa nhấc chân
đi ra ngoài.
“Có có, Tiểu Phi đã gửi định vị cô em, em đang chạy tới đó đây!”
Lục Tịnh An khẽ nhíu mày, cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không
thích hợp, nhưng tình hình khẩn cấp cho nên cũng không kịp hỏi rõ.
“Mày gửi vị trí cho chị, rồi về nhà ngay, không được dính vào
chuyện này!” Lúc nói xong lời này, cô đã ra khỏi võ quán, đi tới bên
cạnh đường lớn.
“Nhưng mà…..”
“Không có nhưng gì cả!” Lục Tịnh An cắt đứt lời cô ấy, “Việc này
chị sẽ giải quyết, mày cứ gửi định vị trước cho chị, ngoan.”
“Vậy… Vậy được rồi……” Mạc Xảo Xảo ngập ngừng đáp.
Lúc này Lục Tịnh An mới cúp điện thoại, vừa lúc có một chiếc taxi
chạy qua, cô chạy nhanh đến chặn lại, nhanh chóng lên xe.