Nam sinh kêu la thảm thiết, giống như đã không còn sức phản
kháng, chẳng qua người kia ở sau lưng cậu ta không nhìn thấy, ánh
mắt cậu ta lại âm ngoan như rắn độc.
Cậu vừa kêu thảm, vừa nâng một tay không bị thương chùi đi máu
dính bên thái dương, sau đó vói vào trong ngực sờ sờ, trong tay cậu
lập tức có thêm một con dao nhỏ. Truyện được edit tham gia event và
đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Cậu nắm chặt cán dao, từng giọt máu nữa lại nhỏ giọt từ thái dương
cậu, tí tách rơi trên lưỡi đao, đem lưỡi đao sáng choang nhuộm thành
máu đỏ.
Cậu không để ý đến, toàn thân căng thẳng chỉ chờ người phía sau
tới gần.
Cuối cùng, bước chân kia chỉ cách cậu khoảng một bước, mắt thấy
không bao lâu nữa người kia sẽ đi đến, mi mắt nam sinh ánh lên.
“Đi chết đi!”
Cậu ta quát to một tiếng, trong tay nắm tiểu đao, xoay người đánh
bất ngờ, hướng người kia đâm tới!
Nhưng cậu mới đâm tới được một nữa, người nọ đã nhanh hơn cậu
một bước, chân dài duỗi ra, giày thể thao hung hăng đá vào trên ngực
cậu ta.
“Bang ------”
Nam sinh phản ứng không kịp, lần nữa bị đá văng nằm trên đất.
Ngay sau đó, giày thể thao màu trắng kia dùng sức dẫm lên cổ tay
cậu ta, nghiền một cái.
“A ——”
Cùng với tiếng kêu thảm kia, nam sinh kia ăn đau xoè năm ngón tay
ra, nắm lấy tiểu đao rơi xuống đất, lại bị người nọ nhẹ nhàng đá văng
ra xa.
“Phỉ Minh Sâm, tao liều mạng với mày!”