Liên Vũ nghiến răng nghiến lợi, cậu trừng mắt nhìn thiếu niên trước
mặt, đôi tay vô pháp cử động, liền cử động nửa người, dùng chân phải
đá qua!
Phỉ Minh Sâm bình tĩnh giơ tay lên, đoản côn màu đen đánh trên
chân Liên Vũ.
“Tư lạp tư lạp ——”
Cùng với một trận kịch liệt run rẩy, nam sinh vừa nãy nảy sinh ánh
mắt ác độc giờ đã trợn trắng mắt, không còn sức lực nằm liệt trên mặt
đất.
Chung quanh bọn họ, kỳ thật còn mấy nam sinh nằm la liệt, tình
trạng không khác gì mấy so với Liên Vũ, cả người phát run, hàm răng
va lập cập.
Bọn họ hiển nhiên là anh em của Liên Vũ, chỉ là thương tích tương
đối nhẹ, chỉ có Liên Vũ nhìn qua tương đối nặng hơn thôi.
Trên mặt Phỉ Minh Sâm cũng có máu, nhưng lại không nghiêm
trọng lắm.
Anh ta liếc mắt nhìn Liên Vũ, song vừa xoay đầu nhìn về góc trước
cửa, nơi đó chất một đống phế liệu có một thân ảnh màu trắng núp ở
nơi đó, ngó dáo dác.
Là một nam sinh nhỏ xíu gầy teo.
Nam sinh nhỏ thấy Phỉ Minh Sâm nhìn qua thì cả người run lên,
điện thoại di động trong tay cậu ta lúc này lại vang lên âm báo tin
nhắn, làm cậu ta sợ đến thiếu chút nữa đã quăng đi.
Phỉ Minh Sâm nghĩ nghĩ, nhấc chân đi về phía cậu ta.
“Phỉ Minh Sâm, mày con mẹ nó vì cái gì lại mang theo côn điện?!”
Lúc này, giọng nói không cam lòng lại oán hận của Liên Vũ vang
lên, cả người cậu xụi lơ nằm trên đất, cắn chặt răng hung hăng trừng
mắt nhìn Phỉ Minh Sâm.
Liên Vũ gọi người dẫn cậu tới nơi này, vốn tính toán hung hăng
giáo huấn Phỉ Minh Sâm một vố, để cậu ta cách xa Lục Tịnh An một