Lục Tịnh An cũng thấy được tình trạng trên, cô gật đầu, đưa một
xấp tiền mặt rồi mở cửa xuống xe.
“Này này này, cô gái nhỏ, còn chưa thối tiền này!” Bác tài thấy cô
chạy đi, liền mở cửa sổ ló đầu ra gọi cô.
“Không cần đâu.”
Lục Tịnh An xua tay, bỗng nhớ đến chuyện gì đó, lại chạy ngược
trở lại.
“Vẫn là thối tiền lẻ đi? Cô gái chờ một chút ha!” Bác tài hiểu rõ
cười cười, móc trong túi ra một đống tiền lẻ.
Lục Tịnh An không quan tâm đến ông ấy, “Bác tài, chú ở chỗ này
chờ đừng đi đâu, đợi lát nữa chở tôi về!”
Cô bỏ lại một câu rồi hướng về phía trước chạy đi, trong chốc lát đã
biến mất ở cuối đường, lần này chú tài xế không kịp gọi cô lại.
Ông há miệng thở dốc, không khỏi lẩm bẩm một mình: “Cô gái nhỏ
này, chạy còn nhanh hơn thỏ….”
Lục Tịnh An đã chạy xa, cô đã nhìn thấy được nhà xưởng bỏ hoang,
sắc mặt cô ngay lập tức có chút không tốt.
Cái đồ khốn kiếp Liên Vũ kia, lần này lại chơi lớn như vậy?
Mà giờ khắc này, trong nhà xưởng bỏ hoang, Phỉ Minh Sâm đang
còn giằng co với Liên Vũ, mặc dù chỉ có anh ta treo người lên đánh.
Cũng đúng vào lúc này, nam sinh nhỏ núp ở sau đống phế liệu kia
đột nhiên hô lớn: “Ca, làm sao bây giờ? Chị An tới!”
Ngay cả Liên Vũ dữ tợn cũng mang vẻ mặt ngẩn ngơ, cậu ta chửi
thề một tiếng! Lục Tịnh An sao lại đến đây?
Song cậu ta lại hung hăng trừng mắt nhìn Phỉ Minh Sâm, khẳng
định là thằng nhóc này gọi cô ấy tới! Mẹ nó, không được, không thể
để Lục Tịnh An nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cậu ta!
“Phi tử, lại đây đỡ tôi! Chúng ta đi!”
Phi tử chính là nam sinh nhỏ kia, cậu ta đáp lời, tuy rằng có chút sợ
Phỉ Minh Sâm, nhưng vẫn chạy nhanh đến bên cạnh Liên Vũ đỡ hắn