chút.
Ngay từ đầu vốn rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới, thời điểm cậu
chuẩn bị đánh người, tiểu tử này thế nhưng lấy trong ba lô ra một cây
côn! Điện!
Con mẹ nó người không có việc gì sẽ mang côn điện trong người?
Hay là một người như cậu, vừa nhìn chính là giống con mọt sách tôm
chân mềm!
Nghe thấy cậu ta rống giận, Phỉ Minh Sâm dừng bước, thân hình rất
cao đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Người này thật đúng là dại dột lại có chút đáng yêu, bọn họ theo dõi
rõ ràng như vậy, sao cậu có thể không thủ một vài biện pháp phòng vệ
cho được?
“Lục Tịnh An kêu các cậu tới?”
Cậu đánh giá tên kia, đuôi mày hơi nhướng lên, hỏi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể nghĩ đến vị thiếu nữ bất lương ngồi
bàn bên.
Tuy rằng cô ấy cứu Mục Minh, nhưng rõ ràng là nhìn cậu không
vừa mắt nha.
Cho nên nhịn mấy hôm rồi, rốt cuộc cô ấy đã ra tay? Thật đúng là,
không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã thật tàn nhẫn. Truyện được edit
tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy
mang đi nơi khác. Cám ơn.
Phỉ Minh Sâm mím chặt môi, nét mặt tối tăm đến đáng sợ.
***
Cách nhà xưởng bỏ hoang không xa có một chiếc taxi dừng ở ven
đường.
“Cô gái nhỏ à, đường phía trước bị chắn rồi, không chạy vào được.”
Hai bên con đường là ruộng, giữa đường chất rất nhiều phế liệu, chỉ
chừa lại một khoảng hẹp, chỉ có xe đạp và người đi bộ có thể đi qua.