“Ting ting-----” Mới vừa ngồi lên ghế lái phụ, cô lập tức nhận được
tin nhắn của Mạc Xảo Xảo.
“Bác tài, cháu mở định vị, bác chạy theo là được.” Lục Tịnh An dặn
dò chú tài xế.
“Được được.”
Chú tài xế liên tục nói được, nhìn bộ dáng cô giống như đang rất
gấp, chú tài xế không nói lời vô nghĩa, nhanh chóng khởi động xe rồi
căn cứ theo gợi ý dẫn đường chạy đi.
“Bác tài, có thể chạy nhanh hơn chút không? Lục Tịnh An nhíu mày
thúc giục.
“Cô gái nhỏ, tôi biết cháu rất gấp, nhưng mau hơn nữa sẽ phải vượt
quá tốc độ, đến lúc đó cảnh sát giao thông bắt lại thì không phải càng
trễ hơn sao?”
Lục Tịnh An biế chú nói có lý, thế nhưng trong lòng vẫn cứ sốt
ruột. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn dòng xe cộ lướt qua, khẽ hít
một hơi thật sâu.
Phỉ Minh Sâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
***
Cách trường trung học Số 1 Giang Bắc không xa, có một nhà xưởng
bỏ hoang, bình thường thì không thấy bóng người, vậy mà lúc này lại
truyền ra tiếng đánh nhau cùng với âm thanh kêu la thảm thiết.
Bên trong xưởng chỉ thấy chất rải rác các loại phế liệu, ở giữa chừa
ra một khoảng trống lớn.
Một nam sinh quỳ rạp trên mặt đất, đang ôm cánh tay bị đánh gãy
kêu la thảm thiết, chỗ bị đánh vặn vẹo thành hình dạng bất thường.
Mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu, chảy dọc từ trên trán cậu ta xuống,
thấm vào mi mắt, làm cho tầm mắt cậu ta trở nên mơ hồ.
“Sột soạt…..”
Phía sau cậu ta, có một đôi giày thể thao màu trắng đang từng bước
tiến tới gần hắn.