"Trước đó bởi vì lí do cá nhân, Phỉ Minh Sâm không tham gia đợt
huất luyện quân sự nên các em không biết bạn ấy. Hôm nay là ngày
đầu tiên bạn ấy đi học, sau này sẽ là bạn ngồi cùng bàn với em. Các
em phải hòa đồng với nhau mới đúng."
Giọng nói của cô Điền cũng dịu dịu dàng dàng, mang theo vẻ mềm
mại vốn có của người phương nam.
Lục Tịnh An không khỏi sầm mặt: "Ngồi ở chỗ khác không được
sao?"
Điền Minh khó xử: "Trong phòng học chỉ còn bàn này trống, hơn
nữa sơ đồ chỗ ngồi cũng đã sắp xếp xong từ trước khi khai giảng
rồi..."
Cô Điền Minh còn rất trẻ, kinh nghiệm dạy học không dày dạn, lại
là lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, ở trước mặt học sinh khó
tránh khỏi có chút không lập uy được.
Thái độ của cô ấy như vậy, ở trước mặt học sinh lễ phép có giáo dục
thì còn ổn, nhưng một khi đụng trúng dạng thủ lĩnh thì sẽ dễ không
quản được học sinh.
Có điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, Lục Tịnh An - vị
thủ lĩnh được đồn thổi đến ồn ào huyên náo khắp trường Trung học Số
1 Giang Bắc, người đã dám đánh cho huấn luyện viên ngã sấp xuống
trong đợt huấn luyện quân sự, sau khi nghe xong lời này, dù vẻ mất
kiên nhẫn ở trên mặt không giảm đi chút nào nhưng lại thật sự hạ chân
xuống, nhường ra chỗ ngồi.
Phỉ Minh Sâm ung dung thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Sau đó thì
người bạn ngồi cùng bàn mà nhìn kiểu gì cậu cũng thấy như thiếu nữ
bất lương kia quăng qua đây một ánh mắt sắc bén: "Có muốn ngồi nữa
không đấy?"
Phỉ Minh Sâm cũng không giận, gật gật đầu ngồi vào vị trí của
mình, móc hai vai cặp vào trên lưng ghế.
Điền Minh thấy thế, vỗ vỗ bả vai Phỉ Minh Sâm như đang cổ vũ
cậu. Sau đó cô ấy cười cười đi ra ngoài. Truyện được edit tham gia