Phỉ Minh Sâm cứ bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt vẫn luôn quan sát đến
cô.
Lúc này cánh tay cậu khẽ nhúc nhích, vạt áo khoác trên cổ tay cậu
rớt xuống, thành công che khuất vết thương trên cổ tay.
Mà một cánh tay khác yên lặng vói vào trong ba lô.
Thật ra cậu không muốn chuyện này có liên quan tới Lục Tịnh An,
dẫu sao đối với cô gái này, trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác không
nói được….
Lục Tịnh An không phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, nhưng thấy
được trên đất có một con dao nhỏ có dính máu.
Trong lòng cô căng thẳng, có dự cảm không lành, nhíu mày đánh
giá cậu, hỏi: “Cậu bị thương?”
Phỉ Minh Sâm nhìn lại cô, có chút không xác định lắc đầu.
Ánh mắt Lục Tịnh An nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường, cô
duỗi tay vén lên áo khoác trên đồng phục học sinh, thấy được vết
thương cậu đang che giấu.
Chỉ thấy thiếu niên gắt gao che lại phần bụng bên trái, máu đỏ tươi
thấm ra kẽ hở của ngón tay, nhuộm đỏ lớp áo lót, nhìn mà có thấy giật
mình.
Lục Tịnh An hít một hơi khí lạnh, cô nhìn miệng vết thương, vẻ mặt
xanh mét nói: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Nói xong, cô làm ra vẻ muốn nâng cậu đứng lên.
Phỉ Minh Sâm do dự nhìn cô vài lần, bị hành động của cô làm cho
phát ngốc.
Chẳng lẽ…. Đám lưu manh kia thật sự không phải do cô sai khiến?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng cậu lại có chút nhảy nhót.
“Cộc ------- Cộc --------- Cộc--------”
Đúng lúc này, trong nhà xưởng bỏ hoang bỗng nhiên vang lên một
loạt tiếng bước chân giòn giã.