Cô gái nhỏ này, ngày thường lá gan cũng không phải nhỏ như vậy,
còn bây giờ cứ thế bị dọa đến khóc?
Cô nhìn về phía Phỉ Minh Sâm, nhớ tới mấy hôm nay Mạc Xảo Xảo
liên tục nhắc đến cậu ta trước mặt cô.
Chẳng lẽ cô bạn này vừa ý tên tiểu tử này? Cho nên mới căng thẳng
như vậy?
Lục Tịnh An cau mày, chịu đựng sự bực bội không thể giải thích
được, duỗi tay giữ chặt tay Phỉ Minh Sâm, chuẩn bị đưa cậu ta đến
bệnh viện trước rồi tính sau.
Phỉ Minh Sâm không có tâm tư đi an ủi Mạc Xảo Xảo, bị Lục Tịnh
An kéo đi, cậu cũng buông vũ khí, mượn lực đứng dậy.
Thế nhưng ngay trong lúc này, liền nghe được Mạc Xảo Xảo đứng
bên cạnh vừa lau nước mắt vừa khóc ròng nói ra lời nói làm chấn động
người khác:
“Huhu, xin lỗi Phỉ Minh Sâm…. Đều do tôi không tốt, đều do tôi lỡ
miệng nói với Liên Vũ, nói chị An thích cậu, cho nên cậu ta mới có
thể kéo người đi đánh cậu…. Huhu xin lỗi, đều là tôi sai…..”
Cô không nghĩ tới cái tên trứng thúi Liên Vũ kia lại gian xảo như
vậy, không biết mọc ra từ chỗ nào, vừa thấy mặt cô đã hỏi cô có phải
Lục Tịnh An thích Phỉ Minh Sâm hay không, cô theo bản năng đáp lại
một câu là cậu làm thế nào biết được.
Kết quả hắn ta lập tức nổi giận đùng đùng chạy đi, cô thì trở thành
kẻ chỉ điểm không tồi, nếu không thì hôm nay sao phải chơi cho xong
Phỉ Minh Sâm.
Tận đáy lòng Mạc xảo xảo vừa vội lại vừa sợ, nước mắt cứ thế mà
chảy ra.
Song lời này của cô, giống như một quả bom nặng ký, làm cho Lục
Tịnh An cùng Phỉ Minh Sâm đồng thời sửng sốt.
Hai người, một ngẩng đầu, một cúi đầu, ánh mắt giao nhau, bởi vì
khoảng cách quá gần, bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy ảnh ngược