Mặc kệ nguyên nhân gây ra là gì, Phỉ Minh Sâm đều là người bị hại
vô tội xui xẻo nhất, việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng đưa cậu ta
đi bệnh viện, bằng không xảy ra chuyện gì cô với Mạc Xảo Xảo đều
không gánh vác nổi.
“Xe taxi chờ ở bên ngoài.”
Cô nói xong, cầm ba lô của cậu ta lên, đeo trên người, rồi mới bắt
lấy cánh tay cậu ta kéo lên.
Thời điểm cô cầm ba lô lên, trong lòng Phỉ Minh Sâm nhảy dựng.
Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, lúc cậu ta đứng lên tựa vào vai
cô, liền thuận tay kéo khóa ba lô lên hết.
Lục Tịnh An bĩu môi, cảm thấy người này quả thật là con rùa lông.
Cô dìu cậu ta, đi ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang.
“Chị An………” Mạc Xảo Xảo muốn giúp đỡ.
Song vừa mới đi được hai bước, đã bị Lục Tịnh An trừng mắt liếc,
dừng bước chân lại.
“Hiện tại chị không muốn nhìn thấy mày, mày lập tức trở về nhà
cho chị!”
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của cô, Mạc Xảo Xảo đứng tại chỗ không biết
làm sao.
Phỉ Minh Sâm giải vây giúp cô ta, “Cậu giúp tôi kéo xe đạp về bãi
xe ở trường với?”
Mạc Xảo Xảo quả thực cảm động muốn chết, cô hại cậu ta thảm đến
như vậy, cậu ta lại còn nói chuyện giúp cô, bạn học Phỉ đúng là người
tốt! Giống như chị An vậy!
Lục Tịnh An trợn trắng mắt, giỏ giọng hung dữ với cô ta: “Đừng có
để cho bản thân bị té, đợi ngày mai đến trường chị xử mày sau!”
Ngay cả khi nói lẫy, đều mang theo sự quan tâm rõ ràng với Mạc
Xảo Xảo.
Phỉ Minh Sâm có chút ngoài ý muốn nhìn cô, còn Mạc Xảo Xảo đã
nhanh chóng lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh.