Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui
lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
***
Xưởng bỏ hoang cách xa vị trí taxi đang đợi. Trên đường lồi lõm gồ
ghề, lại rải rác một ít phế liệu, thật không dễ đi.
Lục Tịnh An nâng Phỉ Minh Sâm, tuy sốt ruột, song vẫn hết sức chú
ý con đường dưới chân.
Phỉ Minh Sâm tựa vào đầu vai thiếu nữ, chú ý đi theo bước chân
của cô.
Một mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể mềm mại của thiếu nữ truyền
đến, bay vào mũi cậu ta, rất nhẹ, lại rất dễ ngửi.
Có lẽ là hương thơm của sữa tắm?
Phỉ Minh Sâm nhìn đường cát dưới chân, hơi hơi mê mang.
Thật ra không phải là cậu không đi nổi, cậu lại không phải người có
tính cách phiền phức, thế nhưng ở thời khắc này, cậu lại yên tâm thoải
mái ăn vạ trên người của người ta như vậy?
Càng không nói đến, đối phương lại là một cô gái.
Cậu lại nhớ tới lời nói của Mạc Xảo Xảo, cô ta nói Lục Tịnh An
thích cậu.
Ý nghĩ cùng nhau này, làm cho khóe môi cậu không nhịn được lại
cong lên.
Lần này, cậu không nhịn nữa, dù sao cậu cũng đang cúi đầu, Lục
Tịnh An không thể nhìn thấy.
Đó là một loại tâm tình rất kỳ quái, không nói rõ được, làm cho cậu
không tìm ra được từ ngữ để hình dung.
Thế nhưng cậu hơi hoài nghi, Lục Tịnh An thật sự thích cậu sao?
Nếu thật giống như lời nói kia, vậy thì lúc trước sao cô lại có địch ý
với cậu? Chẳng lẽ là….. Cô ấy thẹn thùng?
Phỉ Minh Sâm lại nhịn không được nghiêng đầu, trộm nhìn về phía
Lục Tịnh An.