Từ góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của nữ sinh, cô
có một làn da trắng tinh tế như sứ, lông mi dài và dày, được ánh hoàng
hôn nhuộm thành màu cam nhạt.
Trước mắt cậu, hiện lên lần gặp mặt đầu tiên, vẻ mặt thiếu nữ khó
chịu trừng mắt nhìn dáng vẻ của cậu.
Thật ra thì ngũ quan Lục Tịnh An rất tinh tế xinh đẹp, chỉ là khí
chất cùng với ánh mắt quá mức sắc bén, lại luôn ăn mặc kiểu trung
tính, nên làm cho người ta rất dễ bỏ qua sự xinh đẹp của cô ấy. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Có điều không phải không có thời điểm nhu hòa…..
Cậu nhớ lại, cô ngồi bên cạnh cậu, đầu gối lên cánh tay, dáng vẻ
nhắm mắt ngủ yên ổn.
Phỉ Minh Sâm hơi cong khóe môi, ánh mắt lại lần nữa dừng trên
mặt nghiêng của thiếu nữ gần cậu trong gang tấc.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu dựa gần cô ấy như vậy, giống
như chỉ cần gần thêm một xíu nữa, một xíu nữa……
“Cậu đang làm gì?”
Lục Tịnh An nghiêng đầu, cùng với cậu bốn mắt nhìn nhau, chóp
mũi của hai người gần như đụng vào nhau. Truyện được edit tham gia
event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi
khác. Cám ơn.