Vừa bước vào đại sảnh, nữ sinh đã bắt lấy một y tá đang đi tới la
lớn, "Có người bị thương, mau chuẩn bị cấp cứu!"
Cô nữ sinh này đương nhiên là Lục Tịnh An.
Dưới sự trợ giúp của chú tài xế taxi, cô đã đưa được Phỉ Minh Sâm
tới bệnh viện.
"Ai là người bị thương?"
Y tá quan sát một lượt cô bé từ trên xuống dưới, có lẽ do thấy áo
của cô dính máu.
"Không phải tôi, là cậu ấy!"
Lục Tịnh An vội vã chỉ vào Phỉ Minh Sâm nói, "Trên bụng cậu ấy
bị người ta đâm một dao, chảy nhiều máu lắm!"
Phỉ Minh Sâm vẫn còn rất tỉnh táo, nghe cô nói vậy, cậu không khỏi
ngẩn người.
Lục Tịnh An… Có phải cô nàng này hiểu lầm gì không?
Cậu há miệng, đang định nói chẳng qua mình không cẩn thận làm
rách vết thương cũ thôi, nhưng thấy cô nàng sốt ruột thì cậu lại chần
chừ, rồi ngậm miệng lại, không giải thích rõ.
Lúc này, có một y tá khác đẩy xe băng ca cứu thương qua để cậu
nằm lên trên.
Thấy trên mặt cậu có vết bầm tím, y tá lại hỏi, "Trừ bụng còn bị
thương ở đâu không?"
Lần này, Phỉ Minh Sâm lắc đầu.
Y tá đã hiểu rõ bèn để Lục Tịnh An đi xếp hàng đăng ký lấy số, còn
hai cô y tá thì cùng nhau đẩy Phỉ Minh Sâm vào trong phòng cấp cứu.
Lục Tịnh An không đi theo, cô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo tới
tận khi cánh cửa phòng đóng lại, lúc này cô mới quay đầu nhìn chú tài
xế taxi nhiệt tình tốt bụng đã đưa bọn họ tới.
"Cháu cảm ơn chú."
"Không cần khách sáo, đó là bạn trai của cháu à mà khẩn trương
vậy?"