Nghe vậy khuôn mặt Lục Tịnh An tối sầm đi.
Thấy cô bé có vẻ hung dữ, chú tài xế cười khan, vẫy tay chào cô rồi
mở cửa xe taxi nghênh ngang lái đi.
Lục Tịnh An đưa mắt nhìn theo hướng người tài xế vừa rời đi, hít
một hơi thật sâu sau đó xoay người định đi vào xếp hàng đăng ký.
"Reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, thấy người gọi là Mạc Xảo
Xảo, cô lập tức cảm thấy giận mà không có chỗ để trút.
"Con nhóc thối kia, mày còn dám gọi điện tới hả?" Cô tức giận nói.
Ở đầu dây bên kia, Mạc Xảo Xảo nịnh nọt cười, "Chị An, đừng
nóng giận mà... Phỉ Minh Sâm vẫn ổn chứ?"
"Chưa chết được."
Mạc Xảo Xảo thở phào, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"
Lục Tịnh An liếc mắt, "Mạc Xảo Xảo, chị cảm thấy chúng ta cần
phải nói chuyện rõ ràng đấy."
"Nói chuyện gì cơ?"
"Con mắt nào của mày thấy chị thích Phỉ Minh Sâm hả?" Lục tịnh
An gào về phía điện thoại, "Tao gặp một lần là muốn đánh cậu ta một
lần được chưa?"
Mạc Xảo Xảo cầm điện thoại đưa ra xa khỏi lỗ tai, cô nàng cảm
thấy màng nhĩ sắp rách rồi.
Cô nàng dùng ngón tay chắn lỗ tai, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nếu bà
không thích thì sao lại khẩn trương khi biết cậu ấy gặp chuyện thế
hả?"
"Mày nói cái gì?" Lục Tịnh An không nghe rõ cô nàng lẩm bẩm gì.
"Không có gì, không có gì." Mạc Xảo Xảo vội vã lắc đầu, lảng sang
chuyện khác, "Vậy phải báo cho người nhà của Phỉ Minh Sâm không
chị? Để em tìm lớp cũ xin thông tin liên lạc nhé?"
Lục Tịnh An thoáng khựng lại, cô không nói cho cô ấy biết Phỉ
Minh Sâm ở cạnh nhà mình.