Trong phòng bệnh, Phỉ Minh Sâm đã xử lý vết thương xong, cậu ta
đang nằm trên giường truyền nước.
"Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương cũ đã
bị nhiễm trùng và hơi sốt..." Y tá cầm bệnh án, thông báo tình hình với
bà Phỉ.
Bà gật đầu lia lịa, cẩn thận hỏi cô y tá những điều cần chú ý, rồi mới
để cô y tá rời đi.
"Minh Sâm, rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao con lại bị người ta đánh
hả? Ai làm? Có phải bị người ta bắt nạt ở trường học không?"
Sau khi y tá đi, bà Phỉ ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn vết bầm
tím trên gương mặt con trai, bà đỏ mắt liên tục hỏi một loạt vấn đề.
Lục Tịnh An đút tay vào túi quần đứng cuối giường, liếc mắt nhìn
bà Phỉ, thấy bà lo lắng chật vật, cô khẽ mím môi, mất tự nhiên quay
qua chỗ khác.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi."
Phỉ Minh Sâm ngồi dựa vào chiếc gối đầu giường, liếm đôi môi khô
khốc nói: "Con hơi khát, mẹ rót hộ con cốc nước được không?"
Giọng của cậu khản đặc, nghe vô cùng yếu ớt.
"Uống nước hả? Được được, con đợi chút!" Bà Phỉ vội vã lau nước
mắt, đứng dậy định đi rót nước cho con trai.
Thấy vậy, Lục Tịnh An bèn bước tới cầm ấm nước để cạnh bàn, rồi
nói: "Để cháu, hai người cứ nói chuyện đi."
"Phiền cháu quá, hay là cứ để dì..."
Lục Tịnh An lắc đầu, đi trước một bước ra khỏi phòng bệnh.
Bà Phỉ nhìn theo bóng cô, rồi ngoảnh lại nhìn con trai, "Là cô bé
đưa con vào viện à?"
Phỉ Minh Sâm gật đầu.
"Con bé còn bảo tài xế nhà mình tới chở mẹ qua, bây giờ lại còn đi
lấy nước cho con, sau này con nên cảm ơn người ta tử tế nhé!"
Bà Phỉ nghiêm túc căn dặn con trai.