Phỉ Minh Sâm nhếch môi, đôi mắt tỏa sáng.
"Vâng, con sẽ." Cậu nhìn theo hướng cửa ra vào, khẽ đáp.
Bà Phỉ hài lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy vết bầm tím trên khóe
miệng con trai, bà lại cất tiếng hỏi.
"Con nói xem rốt cục buổi chiều xảy ra chuyện gì? Có phải lại xả
thân vì nghĩa không? Tốt nhất con nên kể rõ ràng cho mẹ đi!"
Phỉ Minh Sâm gượng cười, giải thích với mẹ....
"Ùng ục...ùng ục...."
Trước máy lọc nước, Lục Tịnh An đang rót nước vào bình.
Cô phải đi một vòng mới tìm được chỗ lấy nước, trì hoãn mất một
lúc, không biết tên Phỉ Minh Sâm kia sẽ kể về cô thế nào trước mặt mẹ
mình nữa.
Dù sao cô chẳng liên quan gì tới chuyện này cả....
Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn thấy hơi chột dạ.
Đúng, không liên quan! Cô dùng sức vặn nắp bình, rồi cầm về
phòng.
Đang là buổi tối nên hành lang bệnh viện có vẻ yên tĩnh, trừ vài
tiếng nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra từ phòng bệnh, cô có thể nghe
rõ âm thanh thanh thúy của tiếng bước chân mình vọng lại trên nền
gạch tráng men.
Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhìn.
Lạ thật, tại sao đã sắp chín giờ rồi mà mẹ cô còn chưa gọi điện tới
giục nhỉ?
Cô hơi nhíu mày, không biết đã bước tới trước phòng bệnh tự bao
giờ, đang định bước vào thì có giọng nữ quen thuộc mơ hồ truyền ra.
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bóng dáng quen thuộc kia
chính là bà Lục Tuyết Cầm, mẹ của cô. Rốt cục bà đã biết chuyện, có
vẻ là vừa chạy tới nơi.
Lục Tịnh An hơi do dự, đang định gọi bà, thì thấy bà kéo tay bà Phỉ,
áy náy nói: "Xin lỗi Tố Vân, đều là tôi sai, bà đừng trách An An,