của nhau trong mắt đối phương.
Thời gian giống như dừng lại.
Mi mắt Lục Tịnh An khẽ run lên, đột nhiên giống như bị điện giật,
mạnh mẽ buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của thiếu niên kia, lùi
về phía sau một bước.
Mà Phỉ Minh Sâm bị ngồi lại lần nữa, vẻ mặt hơi đờ ra.
“Mạc Xảo Xảo, mày nói hươu nói vượn gì đó?”
Sau một hồi yên lặng, trong nhà xưởng bỏ hoang vang lên tiếng gào
cùng âm thanh thở hỗn hễn của Lục Tịnh An.
Mạc Xảo Xảo nhìn dáng vẻ “thẹn quá hóa giận” của cô, bỗng nhiên
ý thức được mình đã nói lỡ lời.
“Xin lỗi, xin lỗi, là em nói hươu nói vượn!”
Cô ta lại nhìn về phía Phỉ Minh Sâm, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy
với hối lỗi, “Huhu , Phỉ Minh Sâm, xin lỗi cậu, là do tôi bị Liên Vũ
gạt….”
Phỉ Minh Sâm lắc đầu, cậu che miệng vết thương lại, sắc mặt lại tái
nhợt hơn, song lúc ngẩng đầu nhìn Lục Tịnh An, ánh mắt lại có chút
tỏa sáng.
Lục Tịnh An…. Thích mình?
Cô gái trong mắt cậu, nhẹ nhàng thở dốc, bởi vì tức giận mà gương
mặt trắng nõn có hơi đỏ lên.
Phải chăng trừ giận dữ, còn có…. Vài phần thẹn thùng?
“Nhìn cái gì mà nhìn?!”
Nhận ra cậu ta đang nhìn mình, Lục Tịnh An không khỏi hung hăng
trừng mắt lườm một cái, vẻ mặt hung dữ.
Phỉ Minh Sâm rất thức thời lắc đầu, rồi cúi đầu nhìn dưới đất, che
dấu đôi môi đang sắp không nhịn được mà muốn cong lên.
Tuy rằng cậu ta cúi đầu, nhưng Lục Tịnh An đã chú ý tới sắc mặt
hỏng bét của cậu ta.
“Mẹ nó!” Cô khẽ chửi một tiếng, nhưng cảm xúc vẫn bình thản.