Phỉ Minh Sâm hơi nhúc nhích, bàn tay mới vừa buông côn điện ra
lại lần nữa nắm chặt.
Mà Lục Tịnh An cũng buông cậu ra, ánh mắt mang theo chút tàn
nhẫn nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Cô tưởng Liên Vũ đi rồi còn quay lại, thế nhưng khi cô nhìn thấy
thân ảnh xuất hiện ở cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thay thế bằng vẻ
mặt giận dữ.
“Mạc Xảo Xảo, không phải tôi đã nói đừng tới sao?”
“Chị An, chị tìm được Phỉ Minh Sâm?” Cô gái đứng ở cửa ngó dáo
dác, thấy được cô không khỏi vui vẻ.
Mạc Xảo Xảo lộc cộc chạy tới, không hề bị dáng vẻ giận dữ của
Lục Tịnh An dọa dẫm.
Cô ta biết chị An là lo lắng cho an toàn của cô, nhưng tận sâu trong
lòng mang theo áy náy, thực sự làm cho cô không có cách nào yên tâm
thoải mái đi về nhà.
Chẳng qua cô vừa mới liên hệ với Liên Vũ, biết bọn người Liên Vũ
đã bị chị An dọa bỏ chạy, cho nên mới đánh liều đi vào.
Thấy Phỉ Minh Sâm bình yên vô sự, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm,
nhưng mà rất nhanh cô phát hiện có chuyện không đúng.
“Phỉ Minh Sâm, cậu ổn không….. A---------- Thật nhiều máu!!!!!”
Lúc nhìn đến trên tay cậu ta là máu cùng với thanh đao nhỏ kkia,
Mạc Xảo Xảo hét lên một tiếng, tiếp theo chân mềm nhũn trượt xuống
ngồi trên đất.
Cô nhìn dáng vẻ máu tươi đầm đìa của cậu, sợ tới mức nước mắt lập
tức chảy ra. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm
Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Lục Tịnh An nhìn thấy cô ta khóc, không khỏi bĩu môi, vẻ tức giận
trên mặt thật ra đã thu lại một ít, có điều trong lòng không khỏi cảm
thấy khó hiểu.