Cô nhìn Lục Tuyết Cầm, giọng nói đầy khí thế, đằng sau ánh mắt
sắc bén là những vết thương mà cô cố che giấu.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của con gái là Lục Tuyết Cầm hiểu, trong
lòng bà như trống rỗng, "An An, mẹ..."
Lục Tịnh An không nghe bà nói nốt, trước khi đi cô thô bạo trợn
mắt lườm cái tên Phỉ Minh Sâm đang nằm trên giường một cái, Phỉ
Minh Sâm cảm thấy cực kỳ oan ức.
"An An, con định đi đâu?"
Thấy con gái chạy ra khỏi cửa phòng, Lục Tuyết Cầm gào lên đằng
sau, nhưng cô không hề phản ứng lại.
Lục Tịnh An vùi đầu đi nhanh về phía trước, bước chân của cô vừa
vội vừa nhanh, giọng nói của Lục Tuyết Cầm dần biến mất.
Nhưng càng chạy, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên.
"Loảng xoảng..."
Cô nhấc chân, đá cái ghế đặt trên hành lang bệnh viện ngã lăn quay.
Rồi cô cúi đầu liếc nhìn mới phát hiện mình vẫn còn cầm theo ấm
nước.
"Mẹ nó!"
Cô ném ấm nước xuống đất, vung tay hung dữ đập thẳng vào bức
tường trắng như tuyết.
Cuối hành lang này chỉ có một phòng bệnh đang sáng đèn, dường
như nghe thấy động tĩnh, có người ló đầu ra nhìn ngó xung quanh.
"Nhìn gì!" Lục Tịnh An giận chó đánh mèo.
Người nọ liền rúc đầu khép cửa phòng lại, có vẻ không muốn gây
sự, thậm chí còn tắt hẳn đèn, hành lang hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ
có tiếng hít thở nặng nề của Lục Tịnh An.
Một lát sau, cô rụt nắm tay khỏi bức tường, bức tường bằng phẳng
không biết đã lõm xuống vài vết nông, trên đó còn nhuộm vài vệt máu
mờ nhạt.
Từ nắm tay truyền tới cảm giác đau nhói.