Lục Tịnh An nhìn chằm chằm mu bàn tay, từ từ mở ra, bởi vì động
tác này mà vết thương trên mu bàn tay càng nhỏ ra nhiều máu hơn.
Cô khẽ cười giễu cợt, buông tay, tựa lưng vào tường. Cúi đầu nhìn
mũi giày, ánh mắt thoáng thay đổi, không biết đang nghĩ gì.
Thời gian cứ thế trôi qua không biết đã bao lâu, hành lang vắng vẻ
không tiếng động, cô nhìn xuống cái bóng của mình dưới mặt đất, rồi
chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô đối diện với khung cửa sổ đang
mở rộng trên tường, chỉ cần khẽ ngẩng lên là có thể trông thấy vầng
trăng sáng khảm trong đó.
Gió đêm phả vào mặt, ánh trăng theo đó lẻn vào, rọi sáng hành lang
bệnh viện dưới ngọn đèn yếu ớt.
Cô gái tóc ngắn tựa vào vách tường, đôi chân dài tùy tiện bắt chéo,
một tay đút trong túi quần. Ánh mắt thấp thoáng vài sợi tóc mai lơ thơ
trong bóng tối, cho nên chỉ có thể nhìn rõ sống mũi cao và đôi môi
mím chặt của cô.
Ánh trăng sáng chói bao trùm lấy cô, mạ lên người cô một lớp ánh
sáng trắng bạc, trông cô lúc này giống hệt một con sói cô đơn dưới
ánh trăng, xinh đẹp và huyền bí, cả người tản ra sự cô độc khôn xiết.
Từ chỗ rẽ đi ra, Phỉ Minh Sâm vừa khéo bắt gặp cảnh này.
Lục Tuyết cầm và mẹ cậu, Lâm Tố Vân đã rời khỏi bệnh viện, cậu
cảm thấy nhàm chán và hơi khát cho nên đi ra ngoài tiện thể uống
nước luôn.
Nhưng không ngờ lại gặp Lục Tịnh An, hóa ra cô vẫn còn trong
viện.
Cậu nhìn lướt qua ấm nước dưới đất, rồi nhìn cô gái có vẻ không
muốn người lạ tới gần, thoáng do dự rồi quay người rời khỏi.
Thật ra Lục Tịnh An đã phát hiện ra cậu, tuy không biết tại sao bị
thương nặng như vậy mà cậu vẫn còn chạy loạn ra đây, nhưng dù sao
sự sống chết của cậu thì mắc mớ gì tới cô chứ?