CHƯƠNG 27
Mở nhà thờ không đơn giản như mua bất động sản khác. Nhất là ở Thụy
Điển. Đất nước này sống hòa bình không chiến tranh hơn hai trăm năm,
dân tình có dư thừa thời gian để nghĩ về các luật lệ duy trì quốc gia tươi
đẹp. Chẳng hạn, có những điều luật rõ ràng quy định về việc tuyên truyền
tôn giáo dưới hình thức thành lập tổ chức. Nữ mục sư tình cờ biết được cơ
quan cấp phép cho cộng đồng tôn giáo là Kammaerollegiet, hay Ủy Ban
Pháp Lý, Tài Chính và Lập Pháp. Do cả ba người họ không có địa chỉ cư
trú, ngoài chiếc xe tải, họ quyết định đến gặp những người trong ủy ban
trên ở Birger Jarlsgatan, trung tâm Stockholm. Cô gật đầu ra dấu chào hỏi,
trình bày rằng cô mong muốn thiết lập một cộng đồng tôn giáo mới do cô
mới được ánh sáng chân lý soi rọi. Ông nhân viên ủy ban luống tuổi đã gặp
quá nhiều các trường hợp được chân lý soi rọi trong mười tám năm hành
nghề, nhưng chưa từng có khách hàng nào đến tận nơi như vậy. “Được rồi,”
ông nói. “Cô cần ‘soi rọi’ vài tờ đơn yêu cầu và điền cho đầy đủ. Địa chỉ
gửi thư của cô ở đâu?”
“Sao phải gửi?” Johanna Kjellander hỏi. “Tôi đang đứng đây giữa các
người, như Đức Chúa trong Phúc âm Leviticus.” Vô tình sao, ông nhân
viên Kammarkollegiet lại chơi nhạc trong ca đoàn Nhà Thờ Thụy Điển. Trí
nhớ ông cũng không tồi, nên ông suýt phản bác lại rằng cuốn sách đó nói
rằng người nào không theo lời Chúa sẽ bị trừng phạt bởi sợ hãi, suy sụp,
bệnh tật, và còn nhiều hơn. Bị mù nữa, nếu ông nhớ không lầm. Vấn đề là
Đức Chúa không nhắc gì đến việc đơn yêu cầu phải được gửi đến nhà, giờ
thì cái địa chỉ sống đang đứng sờ sờ trước mặt ông. Lần đầu tiên trong bao