đơn lẻ thường rất chật vật về mặt tài chính để tồn tại. Không khó tìm được
người bán nhà thờ nếu ai đó chịu chi ba triệu kronor tiền mặt.
“Ba triệu?” Mục Sư Granlund thốt lên. Ông chợt nhận ra số tiền này hữu
ích với nhà thờ chính xứ biết bao nhiêu, nhất là khi nó cũng cần tu sửa. Giá
khởi điểm là 4.9 triệu kronor, nhưng nhà thờ đã rao bán hơn hai năm mà
chẳng có ma nào quan tâm.
“Ông nói Nhà Thờ Anders à?” Granlund băn khoăn.
“Vâng, đặt tên theo mục sư quản nhiệm, Johan Andersson. Một câu
chuyện đời tuyệt đẹp. Chỉ có thể là phép nhiệm màu của Chúa,” gã tiếp tân
trả lời, trộm nghĩ nếu Chúa là có thật, hẳn Người sẽ bổ một búa sấm sét
xuống đầu gã bất cứ lúc nào.
“À, tôi có xem tin tức,” ông mục sư thừa nhận. Ông nghĩ có một hội
đồng Tin Lành khác quản lý nhà thờ cũng là chuyện tốt. Sẽ giúp tiếp tục
duy trì tòa nhà linh thiêng này.
Granlund có toàn bộ quyền thương lượng từ giáo đoàn, ông chấp thuận
giá ba triệu. Nhà thờ có kích thước đáng kể; nó đã hết hạn sử dụng từ vài
trăm năm trước; quá gần đường Cao Tốc châu Âu 18, có một nghĩa trang
với vài ngôi mộ rải rác, ít nhất cũng năm mươi năm tuổi. Granlund nghĩ
thật may mắn làm sao khi không ai bị chôn quá lâu trong mấy ngôi mộ đó.
Làm sao mà yên nghỉ vĩnh hằng bên cạnh đường cao tốc đông nhất Thụy
Điển cho được cơ chứ? Ông cũng đem băn khoăn của mình thảo luận với
nhà đầu tư tương lai. “Ông sẽ tôn trọng khu nghĩa trang chứ?”, dù hỏi
nhưng ông biết chắc không có luật nào quy định ngăn cấm điều ngược lại.
“Dĩ nhiên rồi,” gã tiếp tân trả lời. “Chúng tôi sẽ không đào một tấc đất
nào hết. Thậm chí tôi còn đổ thêm nhựa đường cho bằng phẳng.”
“Nhựa đường làm gì?”
“Bãi đậu xe. Mình chốt được chưa? Chúng tôi sẽ dọn vào vào thứ Hai,
ông sẽ nhận hết tiền mặt ngay bây giờ và đưa tôi hóa đơn.” Granlund có
phần hối tiếc đã hỏi về khu nghĩa trang, ông giả tảng như chưa từng nghe
câu trả lời. Ông giơ tay. “Đồng ý. Ông Persson, ông là chủ sở hữu của nhà
thờ.”