CHƯƠNG 30
Còn giờ là về vấn đề bảo vệ. Dù gã tiếp tân cả đời toàn phải hầu chuyện
với toàn loại giang hồ lớn có, nhỏ có, nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy
mình ngang vai vế với đám thế giới ngầm. Mà đó lại là nơi tốt nhất để thuê
đội bảo vệ. Loại người phản ứng nhanh nhạy tức thời nếu bộ đôi bá tước
hay những người như họ xuất hiện. Không phải loại người tốn thời gian hỏi
han hay thuyết phục trước. Có một người đã trải qua thời gian đáng kể
trong thế giới ngầm, không ai khác ngoài mục sư Anders. Gã tiếp tân nhờ
mục sư nghĩ thêm về ý đó, và ngài hứa sẽ nghĩ đến nhũn não mới thôi.
Không may, não ngài nhũn nhanh quá mà chưa kịp ra ý kiến gì. Thay vào
đó, mục sư kể chuyện rằng có kha khá bạn tù đã có kinh nghiệm làm bảo vệ
quán bar.
“Chà chà,” gã tiếp tân cân nhắc. “Ông có biết tên họ không?”
“Có chớ... Holmlund,” Anders lầm bầm. “Và Nai Sừng...”
“Nai sao?”
“Biệt danh thôi. Tên thật thì khác.”
“Chắc là được đó. Mình gọi cho Nai Sừng được không?”
“Không. Thằng đó đang phải bóc lịch lâu lắm đó. Tội giết người.”
“Còn Holmlund thì sao?”
“Thằng đó bị Nai Sừng giết rồi.” Tâm trạng gã tiếp tân được cải thiện khi
Anders kể ra hai ba phòng tập ở Stockholm, là nơi lui đến của mấy gã bảo
vệ. Tiếp tân gọi cho Taxi Torsten (để khỏi lái xe tải lòng vòng) đi lùng sục
mấy nhân vật cần tìm trong phòng tập. Muốn tìm không phải dễ, Không thể