“Hallelujah! Hosanna! Ôi Thiên Chúa!” Anders giơ cao hai tay lên trời
thốt lên, dù nữ mục sư đã kịp thúc khuỷu tay vào hông. Không còn nhiều
thời gian nữa mà có vẻ như Anders Sát Thủ đã quên béng một chi tiết quan
trọng.
Nữ mục sư phải nhắc “Ông còn có những quy chuẩn trong trường hợp cụ
thể nữa đúng không?”
“Có hả?” Anders Sát Thủ thả tay xuống. “À đúng! Tui sẽ công khai tên
tuổi của những người đã thuê tui giết người hay đánh đấm, có bằng chứng
hẳn hoi, trong trường hợp tui bị rượt đuổi trên đường, hay bị bắn giữa trán,
hay bị treo cổ, hay nếu tui phải rời khỏi trần thế này quá sớm bằng bất cứ
cách nào khác.”
“Ý ông là nếu ông từ trần, cả thế giới này sẽ biết ai là người thuê ông hồi
xưa... Liệu chúng tôi có được biết tên tuổi nạn nhân luôn không?”
“Dĩ nhiên là được! Thiên Đàng không cất giữ bí mật nào hết.” Nữ mục
sư nghĩ rằng sự thể hiện có vẻ ngớ ngẩn của sát thủ hóa ra lại thành điều
hay. Phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Ông e sợ rằng thế giới ngầm đang truy đuổi ông?”
“Ôi không,” Anders Sát Thủ trả lời. “Tui có thể cảm nhận rằng họ rồi sẽ
được cảm hóa. Tình yêu của Chúa là dành cho cả nhân gian. Cho tất cả mọi
người! Nhưng nếu quỷ dữ vẫn ngự trị trong linh hồn họ, thì điều quan trọng
cho cả xã hội là... như vậy. Hosanna!” Với câu đó, mọi điều cần nói đều đã
nói ra. Nữ mục sư cám ơn phóng viên đã tham gia phỏng vấn, nhưng giờ đã
đến lúc mục sư Anders phải chuẩn bị cho buổi giảng đạo đầu tiên. “Vào thứ
Bảy, lúc 5 giờ chiều. Đậu xe và cà phê miễn phí!”
Kế hoạch gặp gỡ báo chí là một mũi tên trúng hai con chim. Quảng cáo
cho Nhà Thờ Anders là chuyện quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh đó, cặp
đôi bá tước và thế giới giang hồ cũng nên được cảnh báo hậu quả nếu họ
đụng đến dù chỉ một cọng tóc mục sư quản nhiệm. Kế hoạch ban đầu là tốt.
Nhưng chưa tốt lắm. Bởi nam nữ bá tước đang nổi trận lôi đình.